"Điện báo của anh Hai nói gì vậy?" Tô Hòa lo lắng hỏi.
"Hiện tại Tô Bình đang bị giam, chưa được gặp mặt, vụ án chưa có tiến triển, em Hai và ông nội ở lại đó chưa về, đừng lo lắng." Sắc mặt Tô Viễn vô cùng nặng nề.
"Em Bảy nhát gan như vậy, sao dám giết người chứ, nó không thể nào giết người được." Tô Hòa nhíu mày nói. "Chắc chắn là bị người ta hãm hại."
"Tiểu Lạc, em có cách nào không?" Tô Viễn theo bản năng hỏi ý kiến Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán rồi nói: "Anh ấy sẽ không sao đâu, nhưng mà, có thể sẽ phải chịu chút khổ."
"Tiểu Lạc, em có thể đến xem tình hình của Tô Bình giúp không?" Tô Viễn nói là xem, chứ không phải cứu. Tô Bình không thân thiết với Tô Tiểu Lạc, anh ấy không trông mong Tô Tiểu Lạc có thể cứu được. Nhưng trước mắt, cũng chỉ có Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc đang định từ chối, nhưng lại thấy Ôn Dữ đi đến nói: "Chắc mọi người đã biết vụ án của Tô Bình rồi! Tôi nhờ người dò hỏi được một số thông tin."
"Cậu nói đi." Tô Viễn sốt ruột nói.
"Mấy năm nay vẫn luôn có một số tình nguyện viên đến biên giới chi viện, Tô Bình và nữ đồng chí kia cũng đến đó làm giáo viên tình nguyện. Hai người ở nhờ nhà một người dân, tối hôm đó Tô Bình về muộn, thấy cửa phòng nữ đồng chí kia không đóng, khi cậu ấy vào thì bị người ta đánh ngất. Khi tỉnh lại thì nữ đồng chí kia đã chết, còn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350626/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.