Cuối cùng hai người chốt giá chín trăm sáu mươi tệ.
Chị Vương không cho Lý Lượng giành quyền nuôi con, công việc của Lý Lượng hoàn toàn dựa vào chị Vương, chi tiêu sinh hoạt cũng do chị Vương lo liệu.
Anh ta cũng không có khả năng nuôi con.
Lý Lượng hứa hẹn: "Sau này khi nào tôi có tiền, tôi sẽ đón con về."
Chị Dương là người khôn ngoan, chị ấy tỏ vẻ chân thành nói: "Tôi đợi anh kiếm được nhiều tiền quay lại đón con."
Tên Lý Lượng này đã cặp kè với người giàu, nhỡ đâu sau này giàu hơn chị, chị vẫn ủng hộ con trai nhận bố.
Chị Vương đã bỏ tiền ra, nhìn hai người họ thấy chướng mắt, nhíu mày nói: "Chờ lát nữa hai người đi ly hôn ngay."
Chị Dương lấy ra một trăm tệ đưa cho Tô Tiểu Lạc: "Lần này cảm ơn em."
Thật là một lời nói đánh thức người trong mộng!
Tô Tiểu Lạc nhận lấy tiền, sau đó đưa cho chị ấy một lá bùa: "Tặng chị lá bùa này, cầu phúc bình an."
"Cảm ơn em." Chị Dương nhận lấy đeo vào cho con trai, rồi cùng Lý Lượng đi làm thủ tục.
"Giỏi đấy, sáng nay cô ra ngoài không uổng công, lừa một phát kiếm được một trăm tệ." Ôn Dữ bất đắc dĩ nói.
"Anh nói vậy là không đúng rồi, tôi vẽ bùa hao tổn bao nhiêu tinh thần lực? Giấy vàng chu sa cũng tốn tiền đấy! Hơn nữa, bùa của tôi tuy không thể đảm bảo con trai chị ấy khỏi bệnh, nhưng có thể gặp được quý nhân." Tô Tiểu Lạc cất tiền đi.
"Nếu tôi không lấy tiền của chị ấy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350631/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.