Cần mua khá nhiều thứ, thời tiết bây giờ cũng không còn lạnh như mùa đông nữa. Nếu mua quá nhiều, đồ dễ bị hỏng.
Suốt dọc đường đi, Tô Tiểu Lạc cứ nói không ngừng nghỉ. Phó Thiếu Đình bảo cô kể cho anh nghe những chuyện xảy ra gần đây, cô kể đến nỗi miệng khô cả lại.
Phó Thiếu Đình rất thích nghe cô nói chuyện, phần lớn thời gian là Tô Tiểu Lạc nói, thỉnh thoảng anh mới chen vào một câu: "Lý Tân Đào đã đi tìm đồ đệ của em chưa?"
"Rồi." Tô Tiểu Lạc đáp, "Tên Lý Tân Đào đó chắc cũng chỉ sống được thêm vài ngày nữa thôi."
"Cô ấy không định tha thứ sao?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Thư Ý có suy nghĩ riêng của mình." Tô Tiểu Lạc không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của người khác.
Phó Thiếu Đình cũng không hỏi thêm gì nữa, vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh, anh chỉ đang tìm cơ hội để nói chuyện với Tô Tiểu Lạc mà thôi.
Đúng lúc này, có một chiếc xe đẩy đi ngược chiều tới, có người hét lên: "Nhường đường, nhường đường nào!"
Phó Thiếu Đình kéo Tô Tiểu Lạc sang bên phải, che chở cho cô không để xe đụng vào.
"Anh cũng thật chu đáo đấy." Tô Tiểu Lạc cười tít mắt nói.
"Cũng bình thường thôi." Phó Thiếu Đình vừa che chở cho cô vừa đi về phía trước, ở đây người rất đông, anh cố gắng không để ai va vào cô.
Hai người mua một đống đồ. Các cô ở viện phúc lợi đưa cho Tô Tiểu Lạc một ít phiếu và tiền, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350637/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.