Chuyện này ai gặp phải cũng không thể chấp nhận được. Chỉ là cho đồ cũ giúp đỡ họ hàng, mà người ta còn biết mang thịt hun khói đến cảm ơn. Tuy không phải thứ gì đáng giá, nhưng quan trọng là tấm lòng.
Tô Vãn được nuôi dưỡng bên cạnh, không nói đến ăn ngon mặc đẹp, nhưng ở với nhà họ Tô mười năm, nói đi là đi, không chút do dự.
Ngay cả những thứ mua cho cô ta, cô ta cũng không cần. Quả thực là nhận đại gia làm bố rồi, không coi những thứ này ra gì nữa.
Tô Đông tức giận nói: "Người ta nói lâu ngày mới biết lòng người, bây giờ thì thấy rõ rồi đấy."
Tô Viễn không nói gì, Tô Đông tức tối: "Anh Cả, anh nói gì đi chứ!"
Tô Viễn: "Tô Đông, có thể cô ta là con gái của kẻ năm xưa đã đưa em gái đi."
Câu nói này như sét đánh ngang tai, giáng thẳng vào tim Tô Đông, máu toàn thân anh ấy như đông cứng lại.
Tô Đông không dám tin hỏi lại: "Anh Cả, anh nói thật sao?"
Tô Viễn thở dài: "Anh lừa em làm gì? Chuyện này tạm thời chỉ có chúng ta biết, đừng cho người khác biết, kẻo sinh thêm chuyện."
"Người đó đâu?" Tô Đông không khỏi hỏi.
"Người đó chết rồi." Tô Viễn đáp.
Câu trả lời này lại như một gậy đập mạnh vào tim Tô Đông: "Vậy sao anh biết năm đó gã đưa con gái ruột đến?"
"Tiểu Lạc nói."
Khi Tô Viễn nói ra câu này, Tô Đông không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng anh ấy vẫn không thể hiểu nổi: "Không phải, gã làm vậy để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350655/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.