Sáng hôm sau, Tô Vãn dậy từ rất sớm rồi rời đi, thậm chí còn chưa ăn sáng.
Ăn sáng xong, Tô Tiểu Lạc vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Phó Thiếu Đình lái xe đến.
Anh hạ cửa kính xuống, Tô Tiểu Lạc nhận ra mái tóc anh được sửa lại theo kiểu cũ cán bộ lão thành.
Phó Thiếu Đình không nói gì. Tô Tiểu Lạc đành phải hỏi: "Anh về căn cứ làm nhiệm vụ à?"
Phó Thiếu Đình lúc này mới gật đầu, nhìn cô thật sâu rồi nói: "Ừ, phải nửa tháng mới về, anh đi đây."
"Vâng, anh nhớ bình an trở về nhé!" Tô Tiểu Lạc nghĩ ngợi một chút rồi lấy trong túi ra mấy lá bùa đưa cho anh, "Đây là bùa giúp giảm sức gió, anh nhớ cẩn thận."
Khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ cong lên, nụ cười như muốn thoát ra khỏi sự kìm nén, nhận lấy bùa rồi nói: "Cảm ơn, khi về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em."
Đợi đến khi xe đi khuất, Tô Tiểu Lạc mới kịp phản ứng, vừa rồi Phó Thiếu Đình cười với cô sao?
Phó Nhiễm đạp xe đến, thấy Tô Tiểu Lạc liền hỏi: "Anh Sáu em về chưa?"
"Chị Phó Nhiễm, anh ấy vẫn chưa về ạ!" Tô Tiểu Lạc đáp, "Sao tóc anh Hai chị lại cắt ngắn thế kia?"
"Anh ấy bảo để vậy cho tiện." Phó Nhiễm đáp, "Thôi kệ anh ấy đi, lần này chị đi diễn ở nông thôn cũng không biết khi nào mới về. Khi nào anh Sáu em về, em đưa lá thư này cho anh ấy được không?"
"Vâng ạ." Tô Tiểu Lạc nhận lấy thư.
Tiễn Phó Nhiễm xong, Tô Tiểu Lạc đến trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350673/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.