Lý Tịnh vừa lên tiếng, mấy người đang lim dim ngủ gật liền tỉnh cả ngủ, đồng loạt nhìn về phía Phó Thiếu Đình.
Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, có cảm giác như mình đang bị người ta xem như khỉ trong sở thú vậy.
Tô Tiểu Lạc nhìn sang, mắt sáng rực như sao. Kiểu tóc rất gọn gàng, những sợi tóc ngắn được cắt tỉa đều tăm tắp, dựng đứng lên, trên trán có vài sợi tóc mái rủ xuống.
Phó Thiếu Đình vốn có ngũ quan sắc nét, tổng thể toát lên vẻ lạnh lùng nay lại thêm vài phần lười biếng, cuốn hút.
Đẹp trai thật!
Cô bé Tô Tử Huyên chạy thẳng đến trước mặt Phó Thiếu Đình, vỗ tay nói: "Oa, chú Thiếu Đình biến thành anh Thiếu Đình rồi!"
Lời của Tử Huyên khiến mọi người không nhịn được cười.
Lý Tịnh rất hài lòng với tác phẩm của mình: "Không tệ chứ?"
Phó Thiếu Đình đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Tiểu Lạc, hỏi: "Hài lòng chưa?"
Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lịa: "Khá đẹp trai."
Phó Nhiễm: "Chút nữa tôi còn phải đến đoàn văn công, không đi cùng mọi người được, tôi đi trước nhé, hôm nào hẹn nhau ăn cơm."
Lý Tịnh gật đầu: "Được, mọi người cứ lo việc của mình đi, tối rảnh thì ghé qua ăn cơm."
Lục Bắc Thành: "Chỗ cô làm sao đủ chỗ cho nhiều người vậy, đến nhà tôi đi, để tôi chuẩn bị."
Tô Tiểu Lạc: "Anh Bắc Thành, đừng quên cua của em đấy nhé."
Lục Bắc Thành cười: "Không thể thiếu của em được."
Lại có thêm người đến yêu cầu cắt tóc, Lục Bắc Thành bảo Lý Tịnh cứ cắt tóc trước, anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350676/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.