Lý Tân Đào không thể đến nhà họ Tô ngay được, hình tượng hiện tại của hắn không được phù hợp lắm, nên hẹn ba ngày sau.
Lý Tân Đào mãi không xuất hiện, Tô Vãn có chút sốt ruột, sợi dây đỏ cô ta đã chuẩn bị xong, chỉ sợ Lý Tân Đào rời đi mất.
Đợi hai ngày, không đợi được Lý Tân Đào, lại đợi được Hứa Mạnh Lương.
Hứa Mạnh Lương chặn cô ta ở đầu ngõ: "Con nhỏ chết tiệt, cuối cùng cũng để tao đợi được mày rồi, mày cố tình trốn tránh tao phải không? Mày quên mạng của mày là do ai cho rồi sao?"
Tô Vãn cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Ông mau rời khỏi đây ngay, nếu không ông cũng đừng hòng sống yên ổn!"
Hứa Mạnh Lương cười lạnh: "Đừng quên cuộc sống hiện tại của mày là nhờ phúc của ai."
"Tô Vãn?" Ôn Đình ở phía sau gọi.
Tô Vãn mặt mày căng thẳng, đe dọa: "Chỉ cần ông dám tiết lộ thân phận của tôi, tôi sẽ nói với người nhà họ Tô, năm đó chính ông đã ném con của họ xuống sông Nguyệt."
Hứa Mạnh Lương vốn tưởng rằng chuyện này thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại bị con nhỏ chết tiệt này nhìn thấy, gã ta hung dữ báo địa chỉ hiện tại của mình, rồi nói: "Mày tốt nhất là đến tìm tao, nếu không cá chết lưới rách, ai cũng đừng hòng sống yên ổn."
"Ông mau đi đi!" Tô Vãn thúc giục.
Đợi Hứa Mạnh Lương rời đi, Ôn Đình đi tới hỏi: "Vãn Vãn, người vừa nãy là ai vậy?"
"Không có ai, người qua đường thôi." Tô Vãn nói với vẻ mất tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350685/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.