"Họ thật đáng thương quá!" Vẻ mặt Tô Tử Huyên đầy đồng cảm, cô bé vẫn chưa thể hiểu được tại sao có những bậc bố mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình.
"Trên đời này có người tốt, cũng có kẻ xấu. Tử Huyên, đợi cháu lớn lên rồi sẽ hiểu." Tô Tiểu Lạc xoa đầu cô bé, nếu có thể, cô mong Tử Huyên cả đời chỉ gặp được những người thiện lương, giàu tình yêu thương.
Nhưng lòng người khó đoán, không ai có thể đảm bảo cả đời sẽ không gặp phải kẻ xấu.
"Đừng có ý hại người, nhưng phải biết phòng người." Phó Thiếu Đình nhắc nhở
Hai đứa nhỏ gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
"Đứa bé này, trước hết để anh trông nhé?" Tô Tiểu Lạc nhướng mày hỏi, trời lạnh thế này mà bế ra ngoài, lỡ cảm lạnh thì phiền phức lắm. Còn chuyện đứa bé bị bỏ rơi này, đợi A Bố Y về rồi bàn bạc xem sao.
Tô Tiểu Lạc thật sự không biết làm thế nào, nếu là đứa bé cỡ Tử Thành và Tử Huyên thì cô còn có thể trông được.
Phó Thiếu Đình nhướng mày nhìn cô: "Em nghĩ anh trông được sao?"
Được rồi!
Quả thật chuyện này hơi làm khó người đàn ông này.
"Dù sao chúng cháu cũng không có việc gì, cô nhỏ, chúng ta cùng ở lại chăm sóc em bé đi ạ!" Tô Tử Huyên nói.
Câu này khiến Tô Tiểu Lạc có chút ngượng ngùng.
Tô Tiểu Lạc đành phải ở lại, đứa bé kia uống sữa xong thì ngủ thiếp đi. Tô Tiểu Lạc chơi trò chơi cùng hai đứa nhỏ, Phó Thiếu Đình ngồi đọc sách trên ghế sofa.
Một lát sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350695/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.