Môi Vương Tuấn tím tái, tia cực tím trên cao nguyên khiến khuôn mặt anh ta thô ráp và đen sạm. Nhưng lúc này, trong mắt Tô Tiểu Lạc và hai người kia, anh ta lại vô cùng đẹp trai.
Ở lại Khang Trang nửa ngày, sau khi xe của đại đội được sửa xong, Tô Tiểu Lạc ngồi trên xe do Vương Tuấn lái quay trở về. Trên đường đi Vương Tuấn lái xe rất chậm, sợ lại xảy ra sự cố gì.
Khi đi qua một khe núi, anh ta không khỏi nói: "Đây là nơi dễ xảy ra tai nạn nhất, vì tuyết quá dày, không biết đâu là khe núi. Chúng ta cần một người xuống xe dò đường."
Tô Tiểu Lạc nói: "Không cần đâu, anh cứ đi theo hướng tôi chỉ, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Chuyện này..." Vương Tuấn còn tưởng ba người trên xe không muốn xuống mạo hiểm, trong lòng có chút tức giận.
Nhưng nếu anh ta xuống dò đường thì sẽ không có ai lái xe. "Nếu có người biết lái xe, tôi có thể xuống dò đường."
Tô Đông nói: "Đồng chí Vương Tuấn, cậu cứ tin em gái tôi đi. Nơi cậu gặp nạn cũng là do em ấy tính ra được."
Vương Tuấn nhìn ba người, trong lòng vẫn còn lo lắng. Nhưng lúc này trời cũng sắp tối rồi, nếu còn chần chừ thì lái xe trên đường tuyết vào ban đêm sẽ càng nguy hiểm hơn.
Vương Tuấn dựa vào kinh nghiệm của mình để lái xe về phía trước.
"Phía trước rẽ trái khoảng mười mét." Tô Tiểu Lạc đột nhiên lên tiếng.
"Cái gì?" Vương Tuấn có chút nghi ngờ.
"Phía trước không đi được, anh dừng xe lại." Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350719/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.