Tô Bắc lại lấy ra một món đồ từ trong ba lô đưa cho Tô Tiểu Lạc nói: "Anh cũng không biết em thích gì, nên tạc đại một món."
Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Tô Vãn, cố tình cất cao giọng: "Hóa ra cũng có phần của em à! Cảm ơn anh Năm nhé!"
Tô Vãn tức điên, sao tự dưng anh Năm lại tạc đồ cho Tô Tiểu Lạc?
Món Tô Bắc tặng Tô Tiểu Lạc là một khúc gỗ, trên khúc gỗ có một con chim gõ kiến. Anh ấy tạc rất sống động, bên dưới còn có thêm cái đế.
"Đặt thứ này lên bàn chắc là đẹp lắm." Tô Hòa nhìn thấy món đồ bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, cuộc sống của mọi người bây giờ rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi đã đáp ứng được nhu cầu ăn mặc cơ bản, mọi người bắt đầu theo đuổi những thứ đa dạng hơn.
Những món đồ trang trí nhỏ xinh đặt trên bàn cũng khá đẹp mắt.
Tô Tiểu Lạc rất thích, ngọt ngào nói lời cảm ơn, sau đó lấy từ trong túi ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho Tô Bắc: "Tặng anh, mỗi người trong nhà một lá."
Tô Vãn không có, cô ta mới không thèm đồ của Tô Tiểu Lạc.
Còn Tô Bình thì sợ Ôn Đình giận, càng không dám tiếp xúc nhiều với Tô Tiểu Lạc, đương nhiên cũng không có.
Tô Bắc cười nhận lấy, lần đầu tiên đưa tay xoa đầu Tô Tiểu Lạc, cười nói: "Ngoan."
Anh ấy tặng Tô Vãn nhiều thứ như vậy, Tô Vãn chưa bao giờ tặng lại anh ấy thứ gì. Anh ấy không phải là so đo mấy món đồ đó, mà là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350724/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.