Bài báo của Nghiêm Chỉ quả thực gây tiếng vang lớn. Cô ta không chỉ miêu tả chân thực sự tàn ác của tên tội phạm mà còn ca ngợi hiệu quả phá án của đội cảnh sát.
Loạt bài được đăng tải nhiều kỳ, Nghiêm Chỉ cũng nhờ đó trở thành nữ phóng viên nổi tiếng khắp cả nước.
Nghiêm Chỉ không chỉ nhận được tiền nhuận bút mà còn có cả tiền thưởng. Vừa cầm tiền, cô ta lập tức đến cửa hàng bách hóa mua cho mỗi người nhà họ Tô một chiếc áo len. Mùa đông sắp đến, gió rét ập tới, những thứ này phải chuẩn bị sẵn sàng.
Số tiền thưởng vừa vặn được dùng hết.
Tay xách nách mang trở về nhà họ Tô, trong lòng cô ta vui như mở cờ.
Vừa bước vào đại viện, những người quen biết đều mở miệng khen ngợi: "Nghiêm Chỉ giỏi lắm! Cái loạt bài hồi ức của tên tội phạm đó, nhất định phải tiếp tục viết nhé, chúng tôi rất thích đọc."
Nghiêm Chỉ có chút ngượng ngùng nói: "Vâng, cháu nhất định sẽ tiếp tục viết."
"Đây là đồ mua cho người nhà à? Mua nhiều thế!" Một bác gái cười hỏi.
"Vâng ạ, sắp đông rồi, cháu mua vài chiếc áo len." Nghiêm Chỉ đáp lại vài câu rồi lấy cớ có việc vội vàng rời đi.
Bác gái cảm thán: "Quả đúng là mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây. Nhà họ Tô này đúng là rơi vào ổ phúc, đứa nào đứa nấy đều thành đạt, giờ đến cả con dâu cũng lợi hại như vậy."
Nghiêm Chỉ trở về nhà họ Tô, mọi người đều không có nhà. Cô ta nhất thời không biết nên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350740/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.