Đêm đó, Ôn Dữ dẫn Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Ngưu. Trong ánh trăng lạnh lẽo, một bóng người xuất hiện bên ngoài.
Tô Tiểu Lạc nhìn quanh nhưng không thấy rõ. Khi người đó tiến lại gần hơn, Ôn Dữ lập tức xông ra, đè người đó xuống đất.
“Ôn Dữ! Anh… anh đừng thô lỗ như vậy, đây là một cô gái mà!” Tô Tiểu Lạc hốt hoảng ngăn lại.
“Ồ, là con gái sao?” Ôn Dữ nới tay, bật đèn pin lên soi kỹ. Quả thật là một cô gái trẻ. Anh ta lúng túng nói: “Xin lỗi.”
Cô gái nhíu mày, giọng lạnh đi: “Các người cố ý đợi tôi ở đây đúng không?”
Tô Tiểu Lạc bật cười: “Chính xác.”
Bị đoán trúng ý đồ, cô gái cảm thấy khó chịu, hỏi tiếp: “Cậu biết cái gì sao? Có quen tôi à?”
“Chúng ta là bạn học mà,” Tô Tiểu Lạc cười đáp.
“Tôi không hỏi điều đó! Ý tôi là tại sao cậu biết tôi sẽ đến đây?” Sắc mặt cô gái trở nên nghiêm trọng, dường như tin rằng Tô Tiểu Lạc biết điều gì đó.
“Vì tôi biết bói toán,” Tô Tiểu Lạc cũng không hề giấu giếm.
“Thôi đi, không muốn nói thì thôi.” Cô gái nghĩ Tô Tiểu Lạc đang trêu mình.
Ôn Dữ xen vào, hỏi thẳng: “Cô có liên quan gì đến vụ án này không?”
Cô gái hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn đôi tay của mình, rồi khẽ nói: “Giết người thì phải đền mạng, đúng không?”
“Là cô giết họ sao?” Ôn Dữ nghi ngờ. Cô gái này, bảy năm trước chỉ mới 11-12 tuổi, sao có thể làm chuyện đó được? Vả lại, theo hiện trường vụ án, hai vợ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350743/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.