"Chính chủ?" Ôn Dữ nhíu mày, "Ý cô là hung thủ sẽ quay lại đây sao?"
Một số tên tội phạm thật sự có xu hướng quay lại hiện trường gây án để tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Anh ta nhìn quanh, thấy dân làng đã tụ tập khá đông.
Nạn nhân đã chết nhiều năm, dân làng xung quanh có thể cũng đã thay đổi nhiều. Nếu không có Tô Tiểu Lạc, vụ án này có lẽ đã bị chôn vùi mãi mãi.
Liệu hung thủ có thực sự quay lại?
"Anh đừng chỉ đứng nhìn, mau làm việc đi. Dưới hầm còn nhiều hài cốt lắm." Tô Tiểu Lạc lên tiếng.
"Còn nữa?" Ôn Dữ kinh ngạc, "Chẳng lẽ là vụ án diệt môn? Nhưng ông trưởng thôn đâu có nói họ có con cái."
Bố mẹ Ngưu Bảo Thuận mất sớm, sau khi kết hôn cũng không có con, chỉ có một người vợ.
"Anh đào lên sẽ biết. Nhưng tốt nhất là giải tán đám đông này trước đã." Tô Tiểu Lạc căn dặn.
Ôn Dữ làm theo lời Tô Tiểu Lạc, yêu cầu dân làng giải tán. Cảnh sát đeo khẩu trang, đi ủng vào hầm. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nước mưa càng làm mùi thêm kinh khủng.
"Xác chết thì đã đưa lên hết rồi, còn bắt chúng ta xuống đây làm gì chứ?"
"Đừng có ca thán nữa, làm việc cho xong đi. Cậu không biết người ta có ô dù mạnh lắm à?"
Thân phận của Ôn Dữ vẫn luôn bị đồng nghiệp dị nghị. Dù đã phá được vài vụ án lớn, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn toàn được mọi người công nhận.
Cuộc đối thoại của hai cảnh sát bên dưới vọng lên đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350745/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.