Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình mỗi người dắt một đứa nhỏ, đưa hai nhóc tì về nhà họ Tô.
Lúc này, nhà họ Tô vắng tanh. Họ hàng có việc nhà nên mọi người đều đi giúp đỡ.
Bốn người ngồi ở phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình nói: "Hay là, anh giải thích cho chúng nghĩa của từ ly hôn đi?"
Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày, việc này cũng vượt quá khả năng của anh.
Tô Tử Huyên mắt đỏ hoe, hỏi: "Có phải mẹ không cần Huyên Huyên và anh trai nữa không?"
Phó Thiếu Đình bất đắc dĩ giải thích: "Không phải, mẹ cháu bây giờ chỉ là đi làm, thứ Sáu sẽ đến đón cháu."
Tô Tử Huyên: "Bố mẹ Tiểu Minh đã ly hôn, không lâu sau thì cả bố và mẹ đều biến mất, bây giờ cậu ấy là trẻ mồ côi, Huyên Huyên không muốn trở thành trẻ mồ côi."
Tô Tử Huyên mếu máo, sắp khóc òa lên.
Tô Tử Thành nắm tay em gái: "Huyên Huyên ngoan, Huyên Huyên còn có anh trai, Huyên Huyên sẽ không trở thành trẻ mồ côi. Bố mẹ không cần em, anh trai sẽ ra đường nhặt ve chai nuôi em."
Tô Tử Huyên rưng rưng nước mắt gật đầu.
Tô Tiểu Lạc đưa tay lên trán thở dài, chuyện này thật rắc rối!
Buổi trưa Phó Thiếu Đình nấu mì cho hai đứa nhỏ ăn. Tô Tử Thành ăn rất ngon miệng nên ăn hết hai bát. Tô Tử Huyên thì buồn bã chỉ ăn được nửa bát. Tô Tiểu Lạc chơi với chúng một lúc, cuối cùng cũng dỗ được Tô Tử Huyên ngủ trưa.
Dù đã ngủ, cô bé vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350749/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.