Sư phụ từng nói để Tô Tiểu Lạc xuống núi là để đoạn tuyệt duyên phận với gia đình.
Nhưng hiện tại tình cảm giữa cô và gia đình ngày càng tốt, nếu có một ngày cô rời đi, chắc chắn sẽ rất đau lòng!
Sư phụ nói phi thăng cần phải đoạn tuyệt tình cảm, cửa ải đầu tiên chính là tình yêu. Lúc đó Tô Tiểu Lạc vỗ ngực nói với sư phụ: "Con nhất định không có vấn đề gì."
Nhưng bây giờ cô lại không chắc chắn, bởi vì có quá nhiều thứ khiến cô vướng bận. Nhưng Tô Tiểu Lạc vốn có tính cách lạc quan, không buồn phiền quá lâu.
Cô cười nói: "Bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy, cứ thuận theo tự nhiên. Dù sao chuyện tương lai ai cũng không nói trước được."
Phó Thiếu Đình hơi cong khoé miệng: "Tốt lắm, tâm thái không tồi."
Tô Tiểu Lạc cười nói: "Sư phụ nói tôi từ nhỏ đã vô tư vô lo, dễ nuôi."
"Nhìn là biết rồi." Phó Thiếu Đình rũ mắt xuống, bất chợt nhớ đến Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ, "Không chỉ vô tư vô lo, còn rất bám người."
"Lúc nhỏ tôi đúng là có hơi bám người, còn nhớ hồi tôi mới học được pháp thuật, sư phụ bảo tôi một mình đi bắt quỷ. Tôi sợ lắm nhưng sư phụ không chịu đi cùng tôi, dần dần tôi cũng quen." Tô Tiểu Lạc nhớ lại chuyện hồi nhỏ, không khỏi cảm thấy tủi thân.
"Lúc đó cô mấy tuổi?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Năm tuổi." Tô Tiểu Lạc trả lời.
Phó Thiếu Đình dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt đau lòng "Cô không phải hỏi tôi có chuyện gì hối hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350752/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.