Có tiếng gõ cửa vang lên. Dì Trần ra mở cửa, Ngô Liên và Ôn Đình bước vào.
"Tiểu Liên, cháu muốn đến đây làm giúp việc sao?" Dì Trần hỏi.
Những ngày qua, một mình dì Trần quả thực khá mệt. Ngô Liên gật đầu, dì Trần nắm lấy tay cô ấy nói: "Thật tốt quá, mau vào nói chuyện nào."
Tô Chính Quốc bế Tiểu Dĩ An không có kinh nghiệm, con bé thấy không thoải mái nên khóc ré lên.
Ngô Liên lập tức tiến lên bế đứa nhỏ, dỗ dành một chút, con bé liền nín khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Ngô Liên.
Tô Chính Quốc: "Cô gái này nhìn tuổi còn nhỏ, không ngờ lại biết dỗ trẻ con."
Ngô Liên: "Cháu được bà nội nuôi lớn, ăn cơm trăm nhà. Hàng xóm nhà ai bận không trông con được, cháu đều giúp bà nội trông nom, cũng coi như có kinh nghiệm ạ."
"Tốt, không tồi." Tô Chính Quốc gật đầu khen ngợi, "Cháu ở lại giúp việc, tiện thể giúp trông nom đứa nhỏ, tiền lương hàng tháng giống như dì Trần, được không?"
"Được ạ." Ngô Liên len lén nhìn Tô Bình, trong lòng vui mừng đồng ý.
Tô Bình lại nhìn chằm chằm vào Ôn Đình, Ôn Đình cúi đầu nắm chặt vạt áo. Đợi ông cụ Tô nói chuyện xong, mới ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lạc, cháu.... cháu có chuẩn bị quà cho cô ấy."
Thời gian này tâm trạng Ôn Đình rất phức tạp, mọi chuyện không suôn sẻ, cũng không dám đến gặp Tô Tiểu Lạc. Trong lòng cô áy náy.
Ngày thi đại học, cô bị sốt cao nên bỏ lỡ một môn, không còn cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350780/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.