Thôi, để lần sau gặp lại anh ấy rồi giải thích vậy.
Tô Tiểu Lạc đưa sư phụ lên phòng bệnh trên tầng hai, gặp Nghiêm Chỉ rồi giới thiệu qua loa.
Nghiêm Chỉ nghe nói là sư phụ của Tiểu Cửu, lập tức cảm thấy như nhìn thấy hy vọng. Dù sao Tiểu Cửu đã lợi hại như vậy, sư phụ của em ấy chắc chắn còn lợi hại hơn.
"Chị Hai, chị ra ngoài canh chừng giúp em, em với sư phụ vào trong nghĩ cách."
"Được." Nghiêm Chỉ lui ra ngoài.
Tô Tiểu Lạc viết ngày tháng năm sinh của ông nội ra, cô và sư phụ ngồi song song, trước mặt đặt một chiếc bát vàng. Hai người đồng loạt làm cùng động tác, bắt đầu niệm chú.
"Phá!"
Sau khi Đạo Chân hô lên một tiếng "Phá", thì bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, ôm ngực nói: "Quả nhiên là hắn."
"Sư phụ, người nói là ai vậy?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Con hãy ổn định hồn phách của ông nội con trước đã." Đạo Chân nuốt một viên thuốc vào để trị thương.
Tô Tiểu Lạc không dám chậm trễ, ngồi xếp bằng xuống. Hồn phách của Tô Chính Quốc lảo đảo trôi vào, nhưng lại thiếu mất một phách.
"Quy thể!"
Tô Tiểu Lạc hét lớn một tiếng.
Sau khi mọi việc xong xuôi, cô dựa vào thành giường thở phào nhẹ nhõm. Tuy ông nội vẫn chưa thể tỉnh lại, nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm.
Sắc mặt Đạo Chân đã hồi phục đôi chút, Tô Tiểu Lạc đỡ bà ngồi sang một bên.
"Sư phụ, người nói hắn là ai vậy?"
"Chưa đến lúc." Đạo Chân chậm rãi nói.
Lúc này Nghiêm Chỉ gõ cửa, Tô Tiểu Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350799/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.