Phần thưởng?
Tô Tiểu Lạc không hiểu, véo má thì là phần thưởng gì chứ, nhưng cô biết đồ nướng của Phó Thiếu Đình rất ngon.
Cô ngoan ngoãn ngồi đó, thiết lập một kết giới để chống lại cái lạnh. Tuyết rơi trên kết giới rồi nhẹ nhàng trượt xuống, chất đống trên mặt đất, dần dần giống như một lâu đài tuyết trắng.
Phó Thiếu Đình xoay vỉ nướng, muốn ăn thịt dê nướng này chắc phải đợi đến ngày mai.
"Nếu em buồn ngủ thì ngủ một lát đi."
"Không cần."
Tô Tiểu Lạc ban đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào vỉ nướng, sau đó mí mắt bắt đầu díp lại. Cô vô thức dựa gần Phó Thiếu Đình, gục đầu lên vai anh.
Phó Thiếu Đình muốn gọi cô dậy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng vì buồn ngủ của cô, cuối cùng vẫn không động đậy.
"Phó Thiếu Đình, anh hát cho em nghe đi, giống như hồi nhỏ ấy." Tô Tiểu Lạc ôm lấy cánh tay anh nói.
Hồi nhỏ?
Phó Thiếu Đình ngẩn người: "Em nhớ chuyện hồi nhỏ sao?"
"Ừm, nhớ một ít." Tô Tiểu Lạc ngáp một cái, "Anh biết hát ru."
"..."
Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ rất năng động, đặc biệt là sau khi biết đi. Chạy nhảy khắp nơi, không chịu ngồi yên. Mệt đến mức buồn ngủ thì rất đeo người.
Người lớn trong nhà không có ở nhà, làm mấy đứa trẻ lớn hơn sốt ruột không biết làm sao.
Tô Viễn và Tô Đông không biết làm thế nào với cô, vừa lúc nhìn thấy Phó Thiếu Đình, lập tức kéo anh vào.
"Thiếu Đình, giao em gái cho cậu đấy, cậu chịu trách nhiệm dỗ nó ngủ."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350803/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.