Tô Tiểu Lạc lên núi, hôm nay trời nắng đẹp, không lạnh như hôm qua. Cô đi một đoạn, nhìn thấy Phó Thiếu Đình đang đứng sau gốc cây, bèn rón rén bước tới vỗ vai anh.
"Này!"
Phó Thiếu Đình không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi đã thấy em rồi."
"Chậc." Tô Tiểu Lạc cảm thấy mất hứng, đưa bánh bao cho anh, "Anh không ăn chút gì sao?"
"Sáng nay ở gần đây anh thấy dấu chân gà rừng, anh thử xem có bắt được không." Phó Thiếu Đình nhận lấy, cắn một miếng.
Tô Tiểu Lạc: "Vậy em giúp anh."
Phó Thiếu Đình liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Không được dùng pháp lực, ở lại đây thêm một lúc cũng không sao."
Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Được rồi!"
Hai người nấp ở đây một lúc, không thấy bóng dáng gà rừng đâu.
Tô Tiểu Lạc: "Có lẽ nó đã kiếm ăn xong, về tổ rồi, để em bói một quẻ xem tổ của nó ở đâu."
Phó Thiếu Đình trầm mặt xuống: "Em lại dùng pháp lực, phải ăn bao nhiêu con gà rừng mới bù lại được?"
Tô Tiểu Lạc cười hắc hắc, không dám nói thêm gì nữa.
Giết địch một ngàn, tự hại tám trăm
"Lên phía trước xem thử." Phó Thiếu Đình chỉ tay về một phía.
"Được." Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đi theo phía sau, nhìn thấy dấu chân trong một hốc tuyết, cô vui mừng reo lên, "Ở đây cũng có dấu chân, nhanh lên, nó ra rồi kìa."
Chỉ thấy một con gà rừng sặc sỡ bước ra từ hốc tuyết, rất mập mạp!
Phó Thiếu Đình giương cung, một mũi tên trúng đích!
"Giỏi quá!" Mắt Tô Tiểu Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350806/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.