Gần như phát điên?
Tô Tiểu Lạc lặng lẽ nhìn Phó Thiếu Đình đang đứng bên ngoài, trong lòng ấm áp.
Không ngờ anh lại như vậy!
Ăn xong, cô đi ra ngoài, đứng cạnh Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình liếc nhìn cô, lùi sang một bước. Tô Tiểu Lạc cười hì hì lại tiến sát gần hơn, Phó Thiếu Đình nhìn nụ cười của cô, không khỏi hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì!"
Phó Thiếu Đình nhướng mày: "Trưa nay anh nướng thỏ cho em ăn."
Tô Tiểu Lạc gật đầu: "Được đó, được đó!"
Phó Thiếu Đình chẳng hiểu gì, lùi lại một bước nói: "Em, đừng đứng gần anh như vậy."
Tô Tiểu Lạc khẽ cau mày hỏi: "Anh không thích em đứng gần anh sao?"
"Chuyện này không liên quan đến thích hay không thích." Phó Thiếu Đình lúng túng nói.
Bây giờ khác với trước đây, cô là con gái, hơn nữa ở đây còn có anh cả và anh hai của cô, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.
"Vậy rốt cuộc là thích hay không thích?" Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, có chút không vui.
"Em không còn là trẻ con nữa." Phó Thiếu Đình nói.
"Không phải anh nói em là nhóc con sao!" Tô Tiểu Lạc có chút tủi thân, hờn dỗi nói: "Em thích đứng gần anh đấy."
Tiểu Hứa và những người khác ở phía sau len lén cười, thì ra thiếu tướng cũng có lúc bất lực như vậy!
Phó Thiếu Đình trừng mắt nhìn bọn họ, bọn họ lập tức im bặt, ai làm việc nấy.
"Tiểu Cửu, em muốn về nhà trước hay là cùng bọn anh trở về?" Tô Đông đi tới hỏi.
"Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350811/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.