Tô Tiểu Lạc ở phía trước cầm la bàn, thỉnh thoảng lại bấm tay tính toán. A Thanh chăm chú nhìn từng động tác của cô, dường như muốn hiểu rõ cô làm thế nào để thao tác.
Ban đầu mọi người còn rất cảnh giác, nhưng khi thấy Tô Tiểu Lạc đi trước, họ mới dám theo sau.
Về sau, họ phát hiện cô tính toán dường như rất chuẩn, thậm chí có phần thần kỳ.
Thủ lĩnh mỉm cười nói: "Nhóc con, tính cũng khá đấy. Thế nào, có hứng thú làm việc cho tôi không? Họ cho cậu đãi ngộ thế nào, tôi trả gấp đôi, không, gấp năm!”
Tô Tiểu Lạc cười nhạt: "Anh đào được mỏ vàng mà chỉ trả gấp năm thôi sao? Cũng keo kiệt quá rồi nhỉ!”
“Nhóc con, nói chuyện kiểu gì thế hả?” Một đàn em của thủ lĩnh quát lên.
“Không sao, cậu ta nói đúng. Đào được mỏ vàng mà chỉ cho một chút thì đúng là không ổn.” Thủ lĩnh nghe đến mỏ vàng thì chẳng còn tức giận, nụ cười trên mặt chưa từng tắt. “Chúng ta ở đây bao năm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.”
Tô Tiểu Lạc khẽ nhếch khóe môi, tiếp tục dẫn đường phía trước. Đến cửa hang, họ đã đi một đoạn đường rất dài.
Ánh mắt Tô Tiểu Lạc nhìn quanh, đâu đâu cũng là hài cốt. Những hài cốt này đều là của những người tiên phong hy sinh, khiến cô không khỏi sinh lòng kính trọng.
“Đi dẹp hết những bộ xương này ra.” Thủ lĩnh ra lệnh.
“Đừng động vào!” Tô Tiểu Lạc quát lên ngăn cản. “Bên cạnh những hài cốt này có thể có mìn, bất cẩn một chút là chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350830/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.