Những tiếng hô vang đó, tuy yếu ớt nhưng lại chứa đựng sức mạnh kiên cường không thể phá vỡ.
Niềm tin không thể phá vỡ. Nó nâng đỡ họ dường như không biết mệt mỏi, không biết đói, càng không biết sợ hãi. Cho dù có mất đi sinh mạng, cũng kiên quyết bảo vệ mảnh đất này!
"Kiên trì!"
Tâm trạng Tô Tiểu Lạc đột nhiên thay đổi, Phó Thiếu Đình nghiêng đầu hỏi cô: "Sao vậy?"
Tô Tiểu Lạc chỉ vào vùng đất phía trước: "Chắc là chỗ đó rồi."
Quả nhiên, mọi người cũng phát hiện ra bốn người đồng đội bị trói. Rõ ràng họ đã bị tra tấn, toàn thân đầy vết thương.
Lúc này mặt trời vẫn còn rất gay gắt, mặt đất đã khô, họ đứng đó, ai nấy đều lảo đảo. Người của bọn phiến quân đứng bên cạnh, không lo lắng có người tập kích, vì súng của bọn chúng đều chĩa vào bốn người đồng đội kia.
Tên thủ lĩnh và A Thanh không ở đây, bọn họ đang ở trên đỉnh núi cách đó năm trăm mét.
Lão vu sư ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt bày mấy cái chum giống như đồ cúng, cùng với hoa quả.
Tên thủ lĩnh ngồi trên ghế, A Thanh nói với lão vu sư mấy câu, rồi đi tới nói với hắn ta: "Bọn họ đến rồi."
"Cho bọn họ ăn chút món khai vị trước đã." Tên thủ lĩnh cười lạnh.
Lão vu sư niệm chú, những con rắn trong chum trước mặt ông ta đột nhiên ngẩng đầu dậy, bắt đầu uốn éo nhảy múa.
Trong bụi cỏ xung quanh vang lên tiếng xào xạc. Từ sâu bên trong rừng, rắn không ngừng bò xuống núi.
Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350832/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.