“Xảy ra vụ án gì lớn à?” Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi.
“Không rõ lắm, hôm đó cảnh sát vội vã đến đây, nói là tìm thấy một vũng máu bên trong, thật đáng sợ.” Bà lão bán hàng trả lời.
Hai người ăn xong bát hoành thánh, không nén được tò mò, bèn tiến vào công viên nhỏ.
Công viên này không có cảnh sắc gì đặc biệt, chỉ là nhiều cây hơn bình thường, với một cái hồ nhỏ bên trong nuôi vài con cá. Đi xa hơn lên núi sẽ có một vườn hoa đào, đúng mùa hoa nở rộ, cả khu rừng đầy sắc hồng, đẹp đến nao lòng.
“Phó Thiếu Đình, anh từng ngắm hoa đào bao giờ chưa?” Tô Tiểu Lạc hỏi.
“Rất ít khi.” Phó Thiếu Đình đáp, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt.
“Trên núi Đào Hoa chỗ em, mỗi năm vào mùa này hoa đào cũng nở rộ hồng cả ngọn núi, đẹp lắm! Khi còn nhỏ, em thường đuổi theo Đại Bạch chạy khắp núi.” Tô Tiểu Lạc kể, ánh mắt sáng lên khi nhắc về ký ức tuổi thơ.
Phó Thiếu Đình khẽ mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe cô noi
“Nhưng mà… đây hình như không phải hoa đào.” Tô Tiểu Lạc sực nhớ, vội chạy đến một cây hoa to hơn cả những cây khác. Cánh hoa mang sắc hồng nhạt nhưng lại mềm mại hơn.
“Đây là cây hoa anh đào.” Phó Thiếu Đình chăm chú nhìn cây, ánh mắt thoáng nét phức tạp. “Nó được trồng vào năm 1972, đã 5 năm rồi.”
Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa anh đào rơi xuống như tuyết hồng phủ kín mặt đất.
Tô Tiểu Lạc mỉm cười nhìn anh, nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350854/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.