Thời Xuân Mai rời khỏi đồn cảnh sát, hồn bay phách lạc đi đến bệnh viện. Nhân lúc Trình Nhã rời đi, bà ta lẻn vào phòng bệnh.
Lý Vãn nhìn thấy bà ta, mắt mở to như chuông đồng, hạ thấp giọng hỏi: "Sao bà lại đến bệnh viện?"
"Mẹ định đưa em con về quê, không ngờ bị một bà thím nhìn thấy em con, chúng ta bị bắt lại."
Thời Xuân Mai bị bắt vào đồn cảnh sát vẫn không thừa nhận tội danh, kể cả chuyện ở sông Nguyệt căn bản không có thi thể trẻ con.
Cảnh sát không có chứng cứ xác thực, giam bà ta bốn mươi tám tiếng rồi thả ra.
"Giờ phải làm sao đây!" Thời Xuân Mai khóc lóc nói, chồng mất rồi, bây giờ bà ta không còn ai khác để tìm.
"Bà không thấy tôi đang bị thương nằm viện sao?" Lý Vãn buồn bực nói. "Tôi đi đâu mà nghĩ cách? Bà không ở nhà cho yên ổn, chạy lung tung làm gì?"
"Mẹ cũng không muốn làm phiền con nữa, ai ngờ lại xảy ra chuyện này." Bây giờ đầu óc Thời Xuân Mai rối bời. "Vãn Vãn, con nghĩ cách cứu em con đi, nó là em con đấy!"
"Vậy ai cứu tôi?" Lý Vãn nhíu mày, "Tôi cũng là con của bà, bà muốn ép tôi đến chết sao? Bà muốn tiền, tôi đã đưa rồi, bà còn muốn tôi thế nào nữa? Nếu để người khác biết quan hệ của tôi với các người, tôi sẽ chết. Bà nghe rõ chưa?"
Thời Xuân Mai sững sờ, năm đó đưa Lý Vãn đến nhà họ Tô cũng là quyết định bất đắc dĩ của bà ta. Nhà nghèo, vì chuyện đứa bé gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350863/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.