Tô Tiểu Lạc lên lầu, đẩy cửa bước vào.
Phó Thiếu Đình vẫn ngủ rất ngon, tư thế ngủ không thay đổi, vừa nãy thế nào thì giờ vẫn y như vậy. Anh không ngáy, hơi thở cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng chừng như không có.
Tô Tiểu Lạc giật mình, tiến lại gần khẽ gọi: "Phó Thiếu Đình.”
Không có phản ứng. Cô đưa tay đẩy anh, gọi to hơn: "Này!”
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô đã bị anh bóp cổ, đè xu.ống giường. Đôi mắt anh sắc bén như dã thú, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt, anh lập tức buông tay ra.
“Xin lỗi, em không sao chứ?" Phó Thiếu Đình vội kiểm tra vết đỏ trên cổ Tô Tiểu Lạc, ánh mắt đầy vẻ đau lòng.
Làn da cô vốn trắng mịn, lần này bị bóp đến đỏ rực, trông thật đáng sợ.
“Phản ứng của anh cũng quá mức rồi đấy. Đây là nhà em, em có thể làm gì anh chứ?” Tô Tiểu Lạc không vui hỏi.
“Là lỗi của anh!” Phó Thiếu Đình hận không thể tự chặt tay mình.
“Anh còn không đứng dậy?” Tô Tiểu Lạc bị anh đè lên giường, nếu ai đó nhìn thấy thì không biết sẽ nghĩ gì.
Phó Thiếu Đình nhanh chóng đứng dậy, đưa tay kéo cô đứng lên.
Tô Tiểu Lạc lấy một chiếc lọ sứ nhỏ từ trong túi ra, đưa cho anh: "Bôi thuốc cho em đi.”
“Anh?” Phó Thiếu Đình sững người.
“Không thì sao? Lát nữa ông nội rồi bà cô em hỏi vết này là sao, em nói do anh bóp à?” Tô Tiểu Lạc nhướng mày hỏi.
“Anh làm ngay.” Phó Thiếu Đình cầm lấy lọ thuốc. Nếu cô thật sự nói thế, chắc anh chẳng còn mặt mũi nào mà bước vào nhà họ Tô nữa.
Tô Tiểu Lạc cởi hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh xinh xắn. Chiếc áo xanh ngọc hôm nay cô mặc càng tôn lên làn da mịn màng. Vết đỏ trên cổ nổi bật trên làn da trắng ngần.
Phó Thiếu Đình quay mặt đi, yết hầu khẽ nhấp nhô, hỏi: "Có bông tăm không?”
“Không có.” Tô Tiểu Lạc nói, “Đây là dầu thuốc, anh dùng tay bôi là được.”
Dùng tay sao…
Phó Thiếu Đình nhìn tay mình, hơi chau mày.
Tô Tiểu Lạc thúc giục: "Anh nhanh lên được không? Lát nữa có người lên thì làm sao!”
Hai người ở trong phòng lâu như vậy, không biết sẽ bị nói gì.
Phó Thiếu Đình dùng ngón tay lấy một ít dầu thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết đỏ trên cổ cô.
“Anh đang dùng tay hay giấy nhám thế?” Tô Tiểu Lạc nhăn mặt.
“Sao thế?” Phó Thiếu Đình lúng túng hỏi.
“Như cọ giấy ráp ấy.” Tô Tiểu Lạc nhăn nhó.
“Có đau không?” Anh lo lắng.
“Hơi đau, nhưng chịu được. Nhanh tay lên!” Cô thúc giục với vẻ không hài lòng.
Phó Thiếu Đình không dám mạnh tay, cẩn thận như thể đang nâng niu một báu vật quý giá. Mồ hôi trên trán anh lấm tấm rơi xuống.
Cuối cùng cũng xong, Tô Tiểu Lạc bảo: "Anh xuống trước đi, em chờ thuốc thấm rồi sẽ xuống sau.”
“Được.” Phó Thiếu Đình lau tay, không dám nán lại lâu hơn.
Tô Chính Quốc không thấy Tô Tiểu Lạc đâu, hỏi Phó Thiếu Đình: "Tiểu Cửu nhà ông đâu rồi?”
Phó Thiếu Đình hơi chột dạ, vội đáp: "Cháu không biết. Cháu đi rửa tay ạ.”
“Không biết?” Tô Chính Quốc nhướng mày, “Con bé không phải ở trên lầu sao? Tiểu Nhiễm, cháu lên gọi nó xuống, mọi người đang đợi ăn cơm.”
Phó Nhiễm vừa định đi, Tô Tiểu Lạc đã từ trên lầu bước xuống.
“Tiểu Cửu lúc nãy mặc bộ đồ này à?” Tô Tuyết Bình không nhớ rõ nên hỏi.
“À, cháu làm đổ nước nên thay áo.” Tô Tiểu Lạc cười gượng, “Không phải chuẩn bị ăn cơm sao? Ăn cơm, ăn cơm thôi!”
“Được rồi, lên bàn thôi!” Tô Tuyết Bình bị cô đánh lạc hướng nên không để ý nữa.
Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm. May mà cô nhanh trí thay chiếc áo cổ cao kịp lúc.
Sau bữa ăn, Phó Thiếu Đình khách sáo hẳn, ánh mắt cũng không còn dừng lại trên người Tô Tiểu Lạc. Anh nhanh chóng cùng Phó Nhiễm rời đi.
Tô Tuyết Bình ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Cửu, hai đứa có cãi nhau à?”
“Không có!” Tô Tiểu Lạc vội lắc đầu. “Chúng cháu làm sao mà cãi nhau được?”
“Lạ thật, thế sao cậu ấy lại đi vội vậy?”
“Bà cô cũng nghe rồi đấy, anh ấy hai ngày không ngủ rồi, chắc là về nghỉ ngơi.”
“Cũng phải.” Tô Tuyết Bình ngáp dài, “Mai chúng ta lại tiếp tục khuyên anh Tư của cháu.”
Tô Tiểu Lạc không phản đối, chỉ nhẹ giọng nói: "Vâng, nghe theo bà cô.”
*****
Đêm khuya.
Phó Thiếu Đình bất chợt ngồi bật dậy trên giường, đưa tay day nhẹ giữa chân mày.
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Anh bực bội thay quần áo, kéo ga giường xuống, bước ra sân với vẻ mặt trầm ngâm. Không nói không rằng, ném cả đống quần áo và ga giường vào cái chậu lớn, dội nước lạnh giặt sạch. Gió đêm khẽ thổi qua làm dịu bớt cơn nóng bức trong người.
Phó Vân Hải từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà giật mình. Anh ấy cúi xuống nhìn đồng hồ, cau mày hỏi: "Khoan đã… Thiếu Đình, bây giờ là hai giờ sáng, em còn giặt quần áo đấy à?”
“Đừng động vào.” Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, ngẩng lên nhìn anh trai. “Mà sao bây giờ anh lại về?”
“Không phải nhớ nhà sao?” Phó Vân Hải vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, không thể chờ nổi mà lập tức trở về. “Sao rồi, nhà vẫn ổn chứ?”
“Mẹ dạo này hay cùng chị dâu đến viện phúc lợi, quan hệ của hai người cũng tốt lên nhiều.” Phó Thiếu Đình bình thản trả lời.
“Vậy thì tốt. Chị dâu em kiên quyết ở lại nhà mình là đúng. Lúc trước anh còn lo họ không hòa hợp, nhưng xem ra không cần lo lắng nữa. Em có cần anh giúp gì không?”
“Không cần.” Giọng Phó Thiếu Đình mang theo chút ảo não.
“Vậy thôi, em cứ giặt, anh lên phòng trước.”
Phó Vân Hải đi vào nhà, nhẹ nhàng bước lên lầu. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên giường một lớp sáng mờ ảo. Anh lặng lẽ ngắm nhìn A Bố Y đang ngủ say, khóe môi vô thức cong lên.
Nhớ cô ấy đến hỏng rồi!
Nhìn trong chốc lát, anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, chậm rãi nằm xuống, nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo A Bố Y.
“Ai…” A Bố Y còn chưa kịp lên tiếng, miệng đã bị bịt lại. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai: "Vợ à, là anh.”
A Bố Y xoay người lại, mở to mắt nhìn Phó Vân Hải.
“Anh đánh thức em à?” Phó Vân Hải khẽ nói, có chút áy náy.
“Em nhớ anh.” A Bố Y vòng tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói.
“Anh cũng vậy.” Phó Vân Hải siết chặt cô vào lòng.
Chẳng mấy chốc, hơi thở anh trở nên đều đặn. A Bố Y bất đắc dĩ cười khẽ. Còn chưa nói được mấy câu, vậy mà đã ngủ mất rồi.
Cô áp mặt vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ ấy, lòng dâng lên một cảm giác an yên chưa từng có.
*****
Phó Thiếu Đình ở bên ngoài phơi chăn và quần áo lên dây, làm xong nhưng không vội quay về phòng, mà chậm rãi bước ra ngoài, chạy một vòng quanh khu phố.
Cuối cùng dừng lại trước con ngõ nhà họ Tô.
Đèn trong phòng Tô Tiểu Lạc vẫn sáng. Cô ấy chưa ngủ sao?
Đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện bên khung cửa sổ. Cô vươn người, duỗi eo một cái thật dài.
Khóe môi Phó Thiếu Đình khẽ nhếch lên.
“Gần đây anh cười nhiều thế? Có chuyện gì vui à?”
Giọng nói của Tô Tiểu Lạc như vang lên trong đầu anh. Anh chạm tay lên khóe môi mình. Mình thích cười lắm sao?
Đèn vụt tắt, bóng người cũng biến mất.
Ngủ ngon nhé, tiểu nha đầu.
Anh đứng đó một lúc, rồi nhân ánh trăng sáng lặng lẽ chạy về nhà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.