Lý Vãn nói xong cũng không rời đi ngay.
Trình Nhã lập tức nắm lấy tay cô ta, cũng có chút tức giận: "Đi, mẹ đi cùng con. Ông nội không cần chuyển ra ngoài, đã là nhà này không chứa chấp chúng ta, vậy chúng ta đi!"
Trình Nhã nói xong liền định bỏ đi.
Tô Tiểu Lạc lên tiếng: "Chờ đã."
Cô nhặt đồ trên đất lên, nói: "Mang theo thứ này rồi đi, chúng tôi không cần."
Mắt Trình Nhã đỏ hoe, thấy không ai níu kéo mình, bà ta cầm đồ lên rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại.
"Chúng ta có phải hơi quá đáng với mẹ không?" Nghiêm Chỉ có chút lo lắng hỏi.
"Đúng vậy, mẹ thật sự đi theo Lý Vãn rồi sao?" Vương Thiến nhíu mày.
"Đi thì đi, không biết phân biệt phải trái. Cháu gái còn đang nằm trong lồng kính, con dâu cũng đang ở cữ. Đã lớn tuổi rồi, còn giở tính trẻ con." Tô Tuyết Bình không vui nói.
Vì một đứa con nuôi vong ân bội nghĩa mà làm tổn thương người nhà, còn không bằng bà già này!
Tô Chính Quốc đến bệnh viện, nhìn thấy chị gái mình không khỏi hỏi: "Sức khỏe chị không tốt, sao cũng đến đây?"
Ông cố tình không dám nói chuyện này cho chị cả biết, không ngờ bà vẫn biết được.
"Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không nói với chị một tiếng, sao, chê chị già rồi vô dụng à?" Tô Tuyết Bình không hề quanh co, tính cách bà vốn vậy, có gì nói nấy, cũng không giấu giếm.
Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói: "Mấy đứa nghe bà cô nói kìa, có giống người lớn nói không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350882/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.