Sau khi rời khỏi nhà họ Tôn, Tô Tiểu Lạc đang định tìm chỗ để xử lý viên ngọc. Bên đường bỗng vang lên tiếng còi xe, cô nhìn sang, thấy Phó Thiếu Đình đang đứng ngoài xe nhìn mình.
"Anh đang làm gì ở đây?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
"Anh vừa từ bệnh viện về." Phó Thiếu Đình hỏi: "Em đi đâu vậy?"
"Vậy không cùng đường rồi, em phải quay lại bệnh viện." Tô Tiểu Lạc nói xong vẫy tay với anh.
"..." Phó Thiếu Đình gọi cô lại: "Em đến bệnh viện làm gì? Em không khỏe ở đâu sao?"
"Không phải em, là chị dâu Cả. Chị ấy sinh non, em đến xem tình hình." Tô Tiểu Lạc giải thích.
"Anh đưa em đi." Phó Thiếu Đình không nói hai lời, mở cửa xe ra hiệu cho cô lên.
"Có làm chậm trễ công việc của anh không?" Tô Tiểu Lạc lo lắng hỏi.
"Không đâu." Phó Thiếu Đình vừa lái xe vừa hỏi: "Sinh non bao nhiêu tháng?"
"Dự sinh là tháng năm, bây giờ là tháng ba, sớm hơn một tháng." Tô Tiểu Lạc nói.
"Đứa nhỏ không sao chứ?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Không sao, nhưng phải nằm lồng kính." Tô Tiểu Lạc vừa nói, vừa đặt viên ngọc xấu xí kia vào lòng bàn tay, một luồng ánh sáng vàng rót vào, "rắc" một tiếng, viên ngọc vỡ ra.
Cô ném những mảnh vỡ bên ngoài đi, lấy viên ngọc thật sự bên trong ra, màu xanh ngọc bích, rất đẹp.
"Nằm trong lồng kính chắc tốn không ít tiền, đủ không?" Phó Thiếu Đình hỏi.
"Sao vậy, nếu không đủ, anh còn muốn hỗ trợ một chút sao?" Tô Tiểu Lạc nheo mắt trêu chọc, tên keo kiệt này, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350890/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.