Ôn Đình lật người nằm sấp trên mặt đất nhìn. Bóng dáng Tô Tiểu Lạc dần dần mờ đi, cô ta cũng từ từ nhắm mắt lại.
"Họ đều cần được đưa đến bệnh viện điều trị." Vẻ mặt Tô Tiểu Lạc nghiêm trọng, cô nhìn lão Triệu hỏi: "Bệnh viện gần nhất ở đâu ạ? Phải là bệnh viện lớn một chút, có thể làm phẫu thuật."
Lão Triệu suy nghĩ một chút rồi nói: "Cần phải đến thị trấn Bình Long."
Không trì hoãn thêm nữa, Tô Hòa và Tô Tiểu Lạc ở lại trông coi hai tên tội phạm. Ôn Dữ đưa hai cô gái cùng lão Triệu đến bệnh viện thị trấn Bình Long.
Tô Hòa: "Lần này thật sự nguy hiểm, may mà tìm được rồi."
Tô Tiểu Lạc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Vương Thiết Trụ. Vương Thiết Trụ nhận thấy ánh mắt của Tô Tiểu Lạc, cười khẩy: "Con nhỏ kia, nhìn cái gì?"
"Anh giết không ít người, còn nhớ mặt họ không?" Tô Tiểu Lạc hỏi.
Vương Thiết Trụ cười lạnh: "Tao không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nghèo. Mặt mũi họ thế nào liên quan gì đến tao? Không kiếm được tiền, giữ lại cũng vô dụng."
"Cái gì cũng không sợ." Tô Tiểu Lạc cười lạnh. "Cũng đúng, nếu anh sợ thì cũng không thể làm ra loại chuyện mất hết nhân tính này."
Tô Hòa lo lắng hỏi: "Tiểu Cửu, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tô Tiểu Lạc giải thích: "Mấy năm nay bọn chúng đã giết hại và buôn bán không ít phụ nữ, mỗi người phụ nữ trước khi chết đều phải chịu đựng những tra tấn vô cùng tàn nhẫn."
"Con nhóc kia, mày biết nhiều thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350911/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.