Cơ quan địa phương sắp xếp chỗ ở cho họ.
Trên đường về, Tô Tiểu Lạc vẫn im lặng, đặc biệt yên tĩnh. Phó Thiếu Đình đi đến bên cạnh, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không phải." Tô Tiểu Lạc lắc đầu, hỏi ngược lại, "Vừa rồi sao anh không nói gì?"
Phó Thiếu Đình thờ ơ trả lời: "Chuyện đã rồi, còn gì để nói nữa?"
Tô Tiểu Lạc im lặng.
Quả thực không còn gì để nói.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là, hồn phách lại có thể thay đổi hình dạng của mình bằng ý chí.
Quỷ dữ có thể hại người, là bởi vì oán niệm của nó đủ lớn.
Vậy còn bà Ngưu kia, là vì cái gì? Là vì tình yêu thương sao?
Tô Tiểu Lạc chợt nghĩ đến bà nội mình - Tống Tĩnh Thư, bà đã đợi cô mười mấy năm.
Phó Thiếu Đình quay đầu nhìn cô, nhận ra nỗi ưu thương trên người cô, nhẹ nhàng an ủi: "Người chết không thể sống lại, thằng bé còn phải sống tiếp, còn cả một chặng đường dài phía trước."
Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh, hỏi: "Sao lúc này anh lại nói nhiều thế?"
Phó Thiếu Đình không nói gì, chỉ thản nhiên liếc nhìn cô.
Trình Phương Tín dắt Ngưu Trụ đi theo, mắt Ngưu Trụ đỏ hoe, nó vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi của bà nội.
Đối diện với người chú xa lạ này, trong lòng nó tràn ngập cảm kích. Bởi vì người chú này nói sẽ giúp nó lo liệu hậu sự cho bà nội.
Nghiêm Chỉ đi phía sau Ngưu Trụ, nhìn bộ quần áo rách rưới trên người nó, trong lòng rất khó chịu. Là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350926/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.