Nghiêm Chỉ nhắm mắt lại, nhưng tiếng gọi ồn ào xung quanh đã khiến cô tỉnh giấc.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy bố mẹ mình cùng hai đứa con, cô lập tức ôm chặt Tử Thành và Tử Tuyền vào lòng, phấn khích hỏi: "Bố mẹ, chúng ta được cứu rồi đúng không?”
“Đúng vậy, con không sao nữa rồi.” Mẹ Nghiêm mỉm cười nói.
“Vậy còn Tô Đông? Còn Tô Tiểu Lạc?” Nghiêm Chỉ lập tức hỏi.
“Họ cũng đều không sao cả.” Bố Nghiêm trả lời, nhưng giọng điệu không vui.
“Sao vậy bố?” Thấy bố Nghiêm không hài lòng, Nghiêm Chỉ vội vàng hỏi tiếp, “Không phải họ bị thương chứ?”
“Tô Đông rất ổn, thậm chí còn sắp kết hôn với Trần Hồng rồi.” Bố Nghiêm bực tức trả lời.
Tim Nghiêm Chỉ khẽ run lên, nụ cười trên môi cứng lại.
Sắp kết hôn rồi sao…
Cô cố tỏ ra nhẹ nhàng: “Bố mẹ, hai người đừng giận. Con và Tô Đông vốn không hợp nhau. Bác sĩ Trần Hồng rất giỏi, họ rất xứng đôi. Không như con, chẳng làm được gì, chỉ biết gây phiền phức.”
“Không được! Bố phải đi tìm nó!” Bố Nghiêm không thể nuốt trôi cơn giận, lập tức lớn giọng.
“Mẹ, mau ngăn bố lại đi!” Nghiêm Chỉ kêu lên, nhưng mẹ Nghiêm lại không động đậy.
Nghiêm Chỉ chỉ còn cách đuổi theo. Vừa chạy ra, cô đã thấy Trần Hồng đẩy ngã bố Nghiêm xuống đất.
Bố Nghiêm khổ sở cầu xin: “Họ đã có hai đứa con, các người không thể làm vậy được.”
Trần Hồng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Chỉ: "Chẳng phải cô đã tự nguyện ly hôn với Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350933/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.