Phó Thiếu Đình đặt khăn tay trước mặt Tô Tiểu Lạc, nhàn nhạt chào Trình Nhã: "Bác Trình, mẹ cháu ở trên lầu."
Trình Nhã "Ừ" một tiếng, rồi đi lên.
"Hai người cứ trò chuyện đi." Phó Thiếu Đình đút hai tay vào túi quần, đi theo lên lầu.
Tô Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay, gần như muốn phun lửa. Tô Tiểu Lạc ăn xong miếng bánh kem, cầm khăn tay lên định lau miệng. Không ngờ Tô Vãn bước lên trước một bước, trực tiếp giật lấy khăn tay.
"Không cho dùng."
"Tôi nói này Tô Vãn, cô có bị bệnh không đấy?" Tô Tiểu Lạc trừng mắt nhìn cô ta.
"Chính là không cho cô dùng." Tô Vãn giấu khăn tay ra sau lưng, như thể đó là bảo bối.
"Ai thèm." Tô Tiểu Lạc đi vào bếp, xin dì Trương một tờ giấy lau miệng.
Tô Vãn giặt sạch khăn tay trong nước, rồi chạy lên lầu. Cô ta đến trước mặt Phó Thiếu Đình, trả khăn tay cho anh.
"Cứ để trên bàn là được." Phó Thiếu Đình hời hợt nói, không nhận lấy.
Tô Vãn đặt khăn tay lên bàn, yên lặng ngồi sang một bên. Thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Phó Thiếu Đình, cảnh tượng này lọt vào mắt ông cụ Phó.
Phó Thiếu Đình vẫn luôn không chịu kết hôn, bên cạnh cũng không có cô gái nào khác. Tính cách của thằng cháu ông cũng không được con gái yêu thích, quan trọng là bản thân nó cũng không sốt ruột.
Tô Vãn thì khá thích nó.
Lần trước Trịnh Bảo Trân đã nói với ông về chuyện này, muốn ông khuyên nhủ Phó Thiếu Đình.
Ông cụ Phó cũng không biết nói sao, người làm mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350945/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.