Lý Tịnh cúi đầu xuống, trong mắt đột nhiên dâng lên một cỗ hận ý mãnh liệt. Cô ấy siết chặt tay mình, gần như muốn bóp đến bật máu. Thân phận của cô ấy là nỗi nhục nhã cả đời không ngẩng đầu lên được.
"Chị không muốn nói, được không?"
"Thực ra chị không nói, tôi cũng biết." Tô Tiểu Lạc thản nhiên nói.
"Em biết?" Ánh mắt Lý Tịnh lộ ra vẻ tuyệt vọng, "Vậy Lục Bắc Thành có biết không?"
"Anh ấy không biết." Tô Tiểu Lạc trầm ngâm nói.
Lý Tịnh thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Em có thể giữ bí mật giúp chị không? Chị không muốn anh ấy biết!"
"Làm bạn bè, quý ở sự chân thành." Tô Tiểu Lạc nói, "Chị không nên giấu giếm anh ấy."
"Nhưng nếu chị nói ra, bọn chị sẽ không còn là bạn bè nữa." Lý Tịnh rất đau khổ, cô ấy cũng biết tình bạn có được bằng sự lừa dối này khiến cô ấy trở nên hèn hạ.
Nhưng cô ấy thật sự không còn lựa chọn nào khác!
"Tại sao lại có người Nhật Bản đến truy sát cô?" Lục Bắc Thành từ bên ngoài xông vào, trong tay nắm chặt phi tiêu hình chong chóng. Loại phi tiêu này là ám khí trong nhẫn thuật Nhật Bản.
Ánh mắt Lý Tịnh trống rỗng, biết mình không giấu được nữa.
"Xin lỗi, tôi đã lừa anh!" Nước mắt Lý Tịnh làm mờ tầm nhìn, dưới sự truy hỏi của người bạn thân thiết nhiều năm, cô ấy hoàn toàn vỡ òa. "Nhưng mẹ tôi thật sự là người Trung Quốc, còn bố tôi... là người Nhật."
Năm đó, mẹ của Lý Tịnh mới kết hôn được một tuần, có một hôm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350949/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.