Điền Quyên đột nhiên cảm thấy buồn bực. Cô ta cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, chìm trong bóng tối. Trong sự tuyệt vọng, cô ta buông xuôi: "Tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi, tôi cũng không đáng được cậu tha thứ. Cậu đi đi!"
"Quyên Tử, con khỏi rồi! Mắt và miệng con đã lành rồi!" Mẹ Điền mừng rỡ.
Điền Quyên không dám tin, đưa tay sờ lên mặt mình. Vậy mà thật sự đã khỏi?
Cô ta thật sự đã khỏi?
"Điền Quyên, thật tốt quá!" Nghiêm Chỉ nắm lấy tay cô ta, vừa khóc vừa cười, quên cả giận.
"Chỉ Chỉ, cậu không giận tôi sao?" Điền Quyên nghẹn ngào hỏi
"Tôi giận cậu làm gì chứ? Những gì cậu nói tôi đều không để tâm. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi tôi cần giúp đỡ, cậu đều ở bên cạnh tôi." Nghiêm Chỉ nắm chặt tay cô ta, "Cậu không xấu xa như cậu nói đâu. Nếu cậu thật sự ghét tôi, sao lại luôn ở bên cạnh tôi?"
Điền Quyên vẫn luôn cho rằng mình ghét Nghiêm Chỉ. Nhưng giờ đây cô ta mới nhận ra, nói là ghét Nghiêm Chỉ, chi bằng nói là cô ta muốn trở thành Nghiêm Chỉ.
Điền Quyên là chị cả trong nhà, mọi việc nặng nhọc đều đến tay cô ta, ăn không đủ no mặc không đủ ấm cũng là cô ta. Chỉ có Nghiêm Chỉ lén gắp thịt trong hộp cơm cho cô ta, tháo kẹp tóc của mình tặng cô ta, đưa cho cô ta những cuốn vở thừa.
Nghiêm Chỉ là một cô gái hay mít ướt, bị bắt nạt sẽ khóc, mèo con nuôi chết cũng khóc. Trong lòng Điền Quyên mắng Nghiêm Chỉ ngốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350954/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.