Lúc này Tôn Cường cũng đến, tay xách một túi táo. Hắn đi vào phòng bệnh theo lời Phó Nhiễm, thấy một vòng người vây quanh, không khỏi tò mò lại gần.
"Nhường đường!" Nhìn thấy người trên giường bệnh, hắn giật nảy mình.
Chết tiệt!
Sao lại xấu xí như vậy? Còn xấu hơn cả vợ hắn!
Cũng không biết kẻ xui xẻo nào gặp phải chuyện này.
Tôn Cường chuyển tầm mắt, nhìn thấy Nghiêm Chỉ đang khóc lóc bên cạnh, trái tim hắn lập tức mềm nhũn.
Sao lại khóc vậy?
Tôn Cường chen lên phía trước, nói: "Đồng chí Nghiêm Chỉ, đồng chí Nghiêm Chỉ, cô sao vậy? Người trên giường là ai vậy?"
Điền Quyên tức muốn chết, tên đàn ông chó chết này ngay cả vợ mình cũng không nhận ra. Nghiêm Chỉ lại rặn ra một giọt nước mắt, nhìn Tôn Cường với vẻ mặt đẫm lệ: "Anh Cường, cô ấy..."
Tôn Cường thương hoa tiếc ngọc nhất, đặc biệt là người đẹp như Nghiêm Chỉ, hắn vội vàng nói: "Cô đừng lo lắng, anh Cường sẽ nghĩ cách giúp cô."
Điền Quyên tức đến nỗi mắt từ lác chuyển thành lé luôn, tên đàn ông chó chết này đang diễn trò gì vậy?
"Điền Quyên."
"Điền Quyên cô ấy làm sao, cô ấy đi đâu? Sao lại để cô ở đây một mình, thật là quá đáng!" Tôn Cường nhíu mày, càng thêm bất mãn với Điền Quyên, chân đã bị gãy rồi còn chạy lung tung đi đâu?
"Haha, có người mắt lé, còn có người mù luôn này!" Tô Tiểu Lạc cười trên nỗi đau của người khác. "Nói cũng phải, thật là xứng đôi. Anh Hai, anh thấy sao?"
Tô Đông vừa nghe Nghiêm Chỉ gọi "anh Cường",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350956/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.