Ăn cơm tối xong ở nhà họ Vương, Tô Tử Thành vẫn còn lưu luyến không rời. Chỉ tiếp xúc một buổi chiều mà bố Vương cũng đã thích cậu nhóc miệng ngọt này, liền đáp ứng: "Lần sau ông sẽ làm cho cháu một cái to hơn."
"Ông Vương thật tốt! Tử Thành thích ông Vương nhất!" Lời ngon tiếng ngọt của Tô Tử Thành cứ như không cần tiền vậy.
"Thế còn cô?" Tô Tiểu Lạc hụt hẫng hỏi.
"Cô Cửu, cô là người thân của cháu mà!" Tô Tử Thành nắm tay Tô Tiểu Lạc, ra vẻ người lớn nói với bố Vương, "Ông Vương, vậy là đã hứa rồi nhé, lần sau cháu đến sẽ mang nho cho ông ăn!"
"Được được!" Bố Vương cười toe toét.
"Thằng bé Tử Thành nhà các người sau này chắc chắn sẽ rất giỏi, cái miệng này khéo ăn khéo nói, sau này chắc chắn không lo không lấy được vợ." Mẹ Vương cười xoa đầu cậu bé.
Tô Tử Thành ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Vợ là gì ạ? Có ăn được không?"
"Hahaha!" Mẹ Vương bị chọc bèn bật cười lớn, thấy trời đã tối bà ấy vội vàng nói: "Trời sắp tối rồi, mau về thôi!"
Tô Tiểu Lạc và Tô Tử Thành đưa Vương Thiến về nhà trước, sau đó hai người mới bắt xe buýt về.
Lúc này, bố mẹ Nghiêm Chỉ đã đến nhà họ Tô.
Họ mang theo một số món quà được gói ghém tinh xảo, Tử Huyên cũng đi cùng. Cô bé trông cũng tầm tuổi Tô Tử Thành, tết hai bím tóc xinh xắn vô cùng đáng yêu.
"Tử Huyên, đọc cho ông cố, bà nội nghe một bài thơ nào." Giáo sư Nghiêm muốn khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350964/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.