Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta!
Sắc mặt Trịnh Bảo Trân trắng bệch. Bà ta nhìn kỹ Phó Thiếu Đình, chợt nhận ra đã bao lâu rồi bà ta không thực sự nhìn con trai mình.
Rõ ràng là đứa con bà ta mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, người mà lẽ ra bà ta phải rất quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ đến đáng sợ.
Phó Thiếu Đình từ khi sinh ra đã không hề khóc. Người đỡ đẻ còn nói đứa trẻ không khóc là không tốt, nên đã bế ngược anh lên và vỗ vào mông. Thế mà anh vẫn không khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Phó Vân Hải là anh Cả, nhưng lại quá hiền lành thiếu quyết đoán, dễ bị người khác và hoàn cảnh tác động. Còn Phó Thiếu Đình thì khác, anh lạnh lùng, vô tình và không bao giờ để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến phán đoán của mình.
Bề ngoài dường như gia đình này do Phó Vân Hải gánh vác. Nhưng từ Trịnh Bảo Trân đến Phó Nhiễm, bất kể chuyện gì trong nhà họ Phó, họ đều quen hỏi ý kiến Phó Thiếu Đình trước.
Phó Thiếu Đình chính là điểm tựa của Trịnh Bảo Trân.
Nhưng khi sự lạnh lùng vô tình ấy nhắm vào chính bà ta, bà ta không thể chịu nổi.
“Thiếu Đình, mẹ là mẹ con mà!”
Phó Thiếu Đình nhìn bà ta, ánh mắt bình thản không gợn sóng, giọng nói lạnh nhạt: "Vì mẹ là mẹ con, nên con mới đứng đây nghe mẹ nói.”
Trịnh Bảo Trân bỗng thấy cuộc đời mình tối tăm như rơi vào hố sâu. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350975/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.