Người phụ nữ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy khuôn mặt của ông Đinh, lập tức cúi xuống lúng túng nói: "Anh nhận nhầm người rồi. Con tôi đói quá, xin mọi người tha cho nó!”
“Cậu Đinh, chuyện gì vậy?” Tô Chính Quốc nhận ra có điều không ổn, ánh mắt người phụ nữ này lạ lắm.
"Anh Tô, anh nhìn kỹ lại xem, dáng vẻ này có phải quen thuộc không?” Ông Đinh cũng bất ngờ, không ngờ lại gặp được bà ấy ở đây.
Tô Chính Quốc nhìn kỹ lại, thấy có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Thúy Hoa, sao cô lại ở đây?” Ông Đinh ngạc nhiên hỏi.
“Quê tôi bị lũ lụt, ruộng vườn đều bị ngập hết chẳng còn gì để ăn. Chúng tôi phải ra ngoài xem có thể xin chút lương thực hay không.” Hoàng Thúy Hoa biết không giấu được nữa, đành phải nói thật.
“Con cô lớn vậy rồi, tốt quá. Chồng cô đối xử với cô có tốt không?” Sau bao năm không gặp, ông Đinh không kìm được hỏi thăm.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn ông Đinh, bỗng nhiên lao tới ôm chặt lấy ông ấy, bật khóc nức nở: "Bố ơi, sao bố không về thăm con? Ngày nào con cũng đứng ở đầu làng chờ bố.”
“Chuyện này là sao?” Tô Chính Quốc kinh ngạc hỏi.
“Em… em cũng không biết. Này cậu bé, đừng gọi lung tung!” Ông Đinh luống cuống không biết làm thế nào.
“Bố con chính là ông!” Cậu bé lau tay vào áo, rồi lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh là một khuôn mặt giống hệt ông Đinh.
“Cậu Đinh, cậu làm gì người ta vậy? Chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350977/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.