"Đồng chí A Bố Y, tỉnh lại đi!"
Phó Vân Hải đè nén sự hoảng loạn trong lòng, nhiều năm chinh chiến, trải qua vô số trận đánh đã tôi luyện nên tính cách bình tĩnh. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy A Bố Y như vậy, lòng anh rối như tơ vò.
Cảm giác này khiến anh kinh hãi.
"Thật tốt khi được gặp anh." A Bố Y mỉm cười đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt Phó Vân Hải. "Em còn tưởng mình không bao giờ gặp lại anh được nữa."
Trong đầu Phó Vân Hải trống rỗng, những giấc mơ khiến người ta day dứt hiện lên trước mắt từng cảnh một.
"Vân Hải."
"Vân Hải."
"Vân Hải à!"
Bóng dáng áo xanh trắng đứng bên bờ sông, tết một bím tóc dài, bên tai cài bông hoa đỏ anh hái tặng.
Khuôn mặt cô dần trở nên rõ ràng, đôi mắt long lanh nhìn anh như biết nói: "Được chưa? Bị người khác nhìn thấy, lại cười em mất."
Phó Vân Hải vỗ tay đi vòng quanh cô: "A Bố Y thật xinh đẹp!"
"A Bố Y, em sẽ không sao đâu." Phó Vân Hải kiểm tra vết thương của cô, vết thương ở trên vai. Cô đã băng bó sơ qua, hiện tại cơ bản không có vấn đề gì.
Nhưng bây giờ cô đang sốt cao, ý thức cũng dần mơ hồ. Phó Vân Hải cõng cô trên lưng chậm rãi đi ra cửa hang.
"A Bố Y, đừng bỏ cuộc, em sẽ ổn thôi."
"Tại sao... tại sao?"
"Tại sao gì?" Phó Vân Hải nhẹ nhàng nói chuyện với cô.
"Tại sao không nhớ em?"
Phó Vân Hải cảm nhận được một giọt nước mắt rơi trên mặt mình, trái tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350980/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.