Năm người đồng loạt nhìn về phía căn nhà bị thiêu đen, bầu trời bỗng trở nên u ám, chỉ còn một vầng trăng treo lơ lửng. Con chó nằm rũ rượi trên mặt đất, trông chẳng còn chút sức sống.
Ngôi nhà đã được khôi phục lại như cũ, bên trong le lói ánh sáng từ chiếc đèn dầu.
Một người đàn ông đẩy cửa bước vào, từ trong vọng ra tiếng mắng chửi: "Đúng là đồ vô dụng, về muộn thế này, ngay cả cơm nguội cũng không còn mà ăn!”
Người đàn ông cười xòa: "Mẹ, nhà trưởng thôn có chút việc, con qua giúp một tay.”
Nói rồi, anh ta đi rửa tay, nhưng khi quay lại thì trên bàn chẳng còn bóng dáng món ăn nào.
“Ngốc, đúng là kẻ thiếu đầu óc. Sao người khác không đi giúp mà chỉ có anh?” Người phụ nữ mặc áo đỏ khinh bỉ nhìn anh ta. Nếu không phải ngày trước bố mẹ ép gả, cô ta quyết chẳng đời nào chịu lấy người đàn ông này làm chồng.
Người phụ nữ áo đỏ gọi hai đứa con lại viết chữ. Hai đứa trẻ tám, chín tuổi đã có tính cách hung hăng. Chúng lè lưỡi làm mặt quỷ với người đàn ông: "Đồ vô dụng, kẻ chẳng ra gì.”
Người đàn ông đã quen với những lời lẽ này, lặng lẽ quay vào bếp. Anh ta rót một bát nước nóng, lấy một chiếc bánh bột thô ngâm vào rồi qua loa ăn vài miếng.
Người phụ nữ liếc mắt nhìn hai đứa trẻ, lạnh lùng nói: "Sau này tuyệt đối đừng như ông ta, vô dụng cả đời.”
“Mẹ yên tâm! Tương lai chúng con chắc chắn sẽ hơn hẳn ông ta.” Hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2350992/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.