Tô Tiểu Lạc bực bội nhăn mặt, anh nói như vậy, làm sao cô có thể đường đường chính chính lừa người đây?
Cô giơ hai ngón tay lên. Phó Thiếu Đình cười: "Hai mươi?"
"Hai mươi?" Tô Tiểu Lạc không dám tin vào tai mình.
Mấy vụ làm ăn gần đây, người khác đều tranh nhau tăng giá, sợ trả ít. Đến lượt Phó Thiếu Đình, anh chỉ trả có hai mươi?
Tâm lý Tô Tiểu Lạc chênh lệch quá lớn, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mua nguyên liệu cũng không chỉ hai mươi, cộng thêm con gà trống thím Hồ cho. Phó Thiếu Đình, anh vỗ vỗ lương tâm mình xem, anh chỉ trả hai mươi có xứng với tôi không?"
Khóe miệng Phó Thiếu Đình càng cong lên, ngay cả giọng nói cũng mang theo ý cười mà chính anh cũng không nhận ra: "Hai trăm, thêm cho cô năm mươi nữa."
"Vậy mới được chứ." Tô Tiểu Lạc gật đầu lia lịa, cô đã rất kiềm chế không lừa người rồi, sao Phó Thiếu Đình lại còn ác ý ép giá? "Anh cười cái gì?"
Phó Thiếu Đình xoa đầu cô: "Đi ngủ một lát đi, lát nữa mới có tinh thần."
Nói xong anh xoay người rời đi.
"Kẻ lập dị." Tô Tiểu Lạc nhăn mặt, cũng quay về phòng.
Con sói trong miếng ngọc đang bẻ móng vuốt tính toán, hai trăm tệ cộng thêm năm mươi tệ, hai trăm năm mươi tệ.
Con sói nịnh nọt: "Nhóc con ngươi cũng biết kiếm tiền đấy chứ, một buổi làm phép đã kiếm được hai trăm năm."
"..."
Tô Tiểu Lạc im lặng.
Con sói cũng im lặng.
*****
Hai giờ rưỡi sáng, ông cụ Tôn lập tức mở mắt ra, lay cháu trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2351007/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.