Ba ngày sau.
Sáng sớm Tôn Đằng Phi với đôi mắt thâm quầng bị ông cụ Tôn áp giải đến trước mặt Tô Tiểu Lạc.
Tô Tiểu Lạc nhìn thấy chuỗi hạt gỗ đào trên cổ tay anh ta, hài lòng gật đầu.
Tôn Đằng Phi nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt u oán, sư phụ này thật sự không đáng tin cậy chút nào. Cũng không nói cho anh ta biết, đeo chuỗi hạt gỗ đào sẽ chiêu quỷ. Mỗi đêm anh ta đều phải mắt to trừng mắt nhỏ với lũ quỷ, may mà chúng không tấn công anh ta.
Tối hôm qua, có một con quỷ treo cổ, nhãn cầu lòi cả ra ngoài. Cứ nằng nặc đòi anh ta giúp đỡ, đi tìm xác của hắn.
Tôn Đằng Phi đành phải gọi ông nội cùng đi, đến cây đào già trên núi tìm thi thể của người nọ.
Người này sống cô độc nên cũng dễ giải quyết. Đào một cái hố trên núi chôn cất là xong. Tuy là ông nội ra tay, nhưng Tôn Đằng Phi coi như cũng được rèn luyện một phen.
Chỉ là trên núi nhiều quỷ quá, anh ta suýt nữa thì không về được, may mà có bùa hộ thân.
Ánh sáng vàng từ lá bùa bảo vệ anh ta rời khỏi núi, anh ta mới biết Tô Tiểu Lạc đã tính toán trước. Nhưng cũng quá đáng sợ, tim anh ta suýt chút nữa thì ngừng đập.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xách đồ cho sư phụ cháu đi chứ?” Ông cụ Tôn đẩy Tôn Đằng Phi một cái.
Tô Tiểu Lạc đưa túi cho Tôn Đằng Phi, rồi nói: “Đừng vội gọi, vẫn còn phải tiếp tục thử thách, tôi không tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2351013/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.