Sáng sớm hôm sau, Tô Chính Quốc cùng chú Trương đến thôn ủy một chuyến, Phó Thiếu Đình cũng đi cùng. Tuy Tô Chính Quốc đã nghỉ hưu, nhưng thân phận của ông thì không ai trong làng là không biết. Thôn uỷ vội vàng nhận lời, đợi mùa mưa này qua sẽ đưa việc sửa đường vào lịch trình.
Khi ba người họ về đến nhà, Tô Chính Quốc không thấy Tô Tiểu Lạc đâu, liền hỏi: "Mấy đứa nó đâu rồi?"
"Họ lại ra đồng rồi." Tô Vãn đáp. "Ông nội, việc sửa đường nói thế nào rồi ạ?"
"Ừ, họ đồng ý sau khi mùa mưa kết thúc sẽ khởi công, đến lúc đó ông còn phải đến đây một chuyến nữa." Tô Chính Quốc vẫn không yên tâm, đợi lát nữa nhóc con về, để nó tính toán xem sao.
Hôm qua trời mưa, đất càng thêm lầy lội. Tô Tiểu Lạc đứng trước mộ Tống Tĩnh Thư, đốt một ít giấy vàng rồi lặng lẽ đứng một lúc.
Cô nhìn về phía xa, chỉ tay về một nơi hỏi: "Mộ phần bên kia là của nhà ai vậy?"
Phó Nhiễm đáp: "Đó là mộ tổ nhà chị."
"Nhà chị?" Tô Tiểu Lạc nhướng mày.
"Có vấn đề gì sao?" Phó Nhiễm không khỏi hỏi.
"Để em qua xem thử." Tô Tiểu Lạc đứng dậy đi về phía đó, Tô Hòa xách số giấy vàng còn lại đi theo.
"Lưng tựa núi lớn, sông núi bao quanh, nơi này vốn dĩ là một vùng đất phong thủy." Tô Tiểu Lạc đến gần bia mộ, lẩm bẩm. "Thảo nào."
"Thảo nào cái gì?" Tô Hòa sốt ruột.
"Mọi người nhìn xem, chỗ này bị sụt lún, phong thủy của mộ phần bị phá hoại, hình thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2351025/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.