Phần thưởng.
Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ lên: "Ở đây có nhiều người quá!"
Hai người đã rời khỏi khu dân cư, khắp nơi đều là người.
Ở phía trước, Phó Thiếu Đình trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười khiến mặt Tô Tiểu Lạc càng đỏ hơn.
Anh thấp giọng nói: "Được, đợi khi không có ai sẽ thưởng."
Đợi khi không có ai...
Tô Tiểu Lạc vùi mặt vào lưng anh, không khỏi nhẹ nhàng vỗ anh một cái.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Anh đang nói, đợi khi không có ai thì nhớ thưởng cho anh."
Tô Tiểu Lạc không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này, nhưng cũng có thể nghe ra sự cố ý trêu chọc của anh qua giọng nói.
Rất nhanh đã đến cổng trường, Tô Tiểu Lạc xuống xe đạp, đứng bên đường vẫy tay với anh. Ở đây có nhiều người, cô ngoan ngoãn và nhỏ nhẹ hơn: "Vậy em đi nhé!"
"Đi đi!" Khóe miệng Phó Thiếu Đình hơi cong lên.
Tô Tiểu Lạc đi vào, thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện Phó Thiếu Đình đã đi rồi, lúc này mới mãn nguyện bước vào khuôn viên trường học.
Do lỡ dở quá nhiều tiết học, Tô Tiểu Lạc không đến lớp mà trực tiếp đến thư viện.
Ở đây, cô gọi linh hồn của một vị giáo sư đến giúp mình học bù. Vị giáo sư này qua đời vì trượt chân ngã lầu, vì yêu thích học vấn nên không chọn đầu thai mà được phân công ở lại đây để coi sóc trật tự thư viện.
Ông lão một đầu tóc bạc trắng, lượng tóc trên đầu tỷ lệ nghịch với trí tuệ, đeo một cặp kính gọng vàng. Ông nói: "Em lại trốn học."
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2355616/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.