“Đồng chí, các anh có thể đừng truy cứu trách nhiệm của tôi được không? Số tiền tôi kiếm được đều đã nộp lên cả rồi.” Người kia nhát gan run rẩy nói.
“Chuyện này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, có lẽ phải giao cho lãnh đạo của cô xử lý.” Ôn Dữ bình thản đáp.
Người kia thở dài, may mà lãnh đạo là người thân của cô ta. Cô ta miễn cưỡng mở cửa, ngay lập tức, một mùi tanh tưởi hủ bại của máu bốc lên.
Mùi hôi thối như thể ăn mòn trí óc, khiến cô ta phải bám vào tường nôn thốc nôn tháo. Những người khác cũng không tránh được cơn buồn nôn, cố gắng kìm nén để không mất kiểm soát.
Tô Tiểu Lạc từ trước đã đeo khẩu trang, còn Ôn Dữ nhanh trí học theo cô đeo vào.
“Đừng phá hủy hiện trường, mọi người chú ý.”
Cả nhóm bước vào căn phòng. Bên trong không có dấu vết của cuộc ẩu đả. Trên bàn ăn vẫn còn thức ăn thừa, nhờ thời tiết lạnh, vài miếng cà rốt vẫn giữ nguyên hình dạng.
Căn phòng không giống như có người ở.
“Ọe!” Một người không chịu nổi, nôn khan rồi đứt quãng nói: “Có phát hiện.”
Mọi người đi đến phòng tắm, thấy một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi nằm trên sàn, trong tay ôm một chiếc đầu người dữ tợn.
Lúc này, có người phát hiện một lá thư tuyệt mệnh bên ngoài.
Ôn Dữ cầm lên xem, trên đó viết rằng vụ án mạng lần trước là do bà ta gây ra, lần này cũng vậy.
Người phụ nữ tên là Trương Hồng, còn Trần Việt là một kẻ cặn bã. Năm đó Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2355638/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.