Nhà họ Trần là một gia đình coi trọng danh dự, chưa bao giờ ỷ thế hiếp người. Nhưng lần này Vương Chấn thực sự quá đáng, dám làm ra những chuyện không biết xấu hổ.
"Ý cậu là cháu gái tôi có tính tình không tốt? Là trách nhà họ Trần chúng tôi không biết dạy dỗ à?" Tô Tuyết Bình cười lạnh hỏi.
"Không, không phải, chỉ là cô ấy hơi bướng bỉnh một chút thôi." Vương Chấn không dám đắc tội với bà lão này, vội hạ giọng giải thích.
"Cháu gái tôi gả vào nhà cậu, không chỉ phải lo ba bữa cơm mỗi ngày, làm việc nặng nhọc, mà còn phải phụng dưỡng cả nhà cậu. Sao, đến chút bướng bỉnh cũng không được à?" Tô Tuyết Bình hừ lạnh một tiếng.
"Đúng, lần này là lỗi của cháu." Vương Chấn vội vàng nhận sai, "Nhưng hôm nay là ngày mùng 5 Tết, ngày Phá Ngũ mà! Ở mãi nhà mẹ đẻ không hay, cũng không tốt cho nhà mọi người."
"Bố mẹ, con về với anh ta trước!" Trần Nam Cầm không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến vận may của nhà họ Trần.
"Tiểu Lạc, có thật là có quan niệm như thế không?" Tô Tuyết Bình quay sang hỏi.
"Thực ra tất cả chỉ là mê tín, không có cơ sở gì cả." Tô Tiểu Lạc đáp.
"Vậy thì thôi, cứ yên tâm ở lại đây. Bao giờ hết bướng bỉnh thì về." Tô Tuyết Bình kiên quyết giữ người ở lại.
Vương Chấn méo mặt nhìn Tô Tiểu Lạc, nhất thời không đoán được cô là ai. Hắn nói: "Đây là phong tục truyền từ xưa, con gái đã gả đi mà về nhà mẹ đẻ vào mùng 5 sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2355652/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.