"Không!" Tô Tiểu Lạc hào hứng như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi được.
Phó Thiếu Đình vịn vào thân cây ngồi xuống nền tuyết. Anh bất đắc dĩ nói: "Vậy tùy em, lát nữa đừng bỏ anh lại là được."
Anh nói với vẻ đáng thương, Tô Tiểu Lạc ngồi xổm xuống hỏi: "Anh uống bao nhiêu rồi?"
"Một ly."
"Vậy anh còn đỡ hơn em, lần đó em chỉ uống mấy ngụm." Tô Tiểu Lạc tự nói. "Người ta nói rượu vào lời ra, không biết có thật không."
"Anh chưa bao giờ lừa em."
"Thật sao?" Tô Tiểu Lạc hỏi, "Vậy anh có cô gái nào mình thích không?"
"Có."
"Hả? Thật sự có?" Tim Tô Tiểu Lạc vô thức thắt lại, căng thẳng hỏi, "Là ai vậy? Em có quen không?"
Phó Thiếu Đình nhìn vào khuôn mặt cô, vô thức nhớ lại lời của Nhậm Chính Hoành.
Hơn kém nhau nhiều tuổi như vậy. Không biết cô có để ý không.
"Này, anh nói gì đi chứ?" Tô Tiểu Lạc thấy anh không nhúc nhích, có chút lo lắng. "Thôi, hay là em đi gọi người đưa anh về."
Phó Thiếu Đình đưa tay ra kéo cô vào lòng. Bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cô, hỏi: "Em thấy anh già không?"
Già?
Phó Thiếu Đình tuyệt đối không thể gọi là già.
"Đàn ông ba mươi tuổi vẫn còn sung sức, anh chưa đến ba mươi đã lo lắng về tuổi tác rồi à?" Tô Tiểu Lạc cười hỏi.
"Hôm nay đi xem mắt, có người nào em thích không?" Phó Thiếu Đình canh cánh trong lòng, nhân lúc say rượu buột miệng hỏi.
"Haiz, không phải em đang hỏi anh sao? Sao anh lại hỏi ngược lại em rồi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2355655/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.