"Không, không phải vậy."
Hình ảnh trong vòng tay Trình Nhã dần dần biến mất.
Ngàn lời muốn nói nghẹn ngào nơi cổ họng, rốt cuộc bà cũng nhẹ nhàng mở miệng: "Sao mẹ lại không muốn nhận con chứ. Mẹ nằm mơ cũng muốn nhận lại con. Nghe con gọi mẹ, mẹ luôn cảm thấy hổ thẹn. Mẹ đã không nuôi dạy con nên người, con không biết lúc nhỏ con đáng yêu thế nào đâu, lanh lợi hoạt bát, có những lúc mẹ rất muốn ôm con."
"Nhưng cơ hội như vậy lại quá ít ỏi. Việc nhà quá nhiều, cũng không biết đang bận cái gì, một ngày cứ thế trôi qua. Mẹ luôn nghĩ thời gian còn dài, đợi các anh con lớn hết, mẹ sẽ có thời gian dành cho con nhiều hơn."
"Nhưng mà, con đã bị lạc từ năm ba tuổi. Ngày con bị lạc, mẹ gần như phát điên, mẹ đi tìm con khắp nơi, nơi nào cũng đến, nhưng vẫn không tìm thấy."
"Mẹ không tìm thấy." Trình Nhã ngồi xổm xuống, ôm mặt nghẹn ngào nói, "Không tìm thấy ở đâu cả, mẹ không dám nghĩ đến chuyện con đã gặp phải những gì. Có bị đói không, có bị đánh không, có bị..."
Tô Tiểu Lạc bước tới, đau lòng ôm lấy bà.
"Lúc nhỏ con rất nghịch ngợm, không nghe lời, mẹ sợ người ta đánh con mắng con, con mới có ba tuổi thôi mà!" Trình Nhã khóc đến mức thở không ra hơi, "Mẹ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh."
"Mẹ không còn cách nào khác, không còn cách nào cả."
"Con biết, con đều biết." Tô Tiểu Lạc ôm lấy bà.
"Sau đó Lý Vãn được đưa đến. Con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2355708/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.