Các em học sinh đều buồn bã, thầy hiệu trưởng cả đời dạy dỗ người khác, giờ lại phải ngồi tù.
Tuổi già như vậy, thật khiến người ta đau lòng.
Thầy hiệu trưởng nhìn Đường Tiểu Thiên, nói: "Trường học này giao lại cho các em."
Đường Tiểu Thiên gật đầu: "Vâng, em sẽ chăm sóc tốt trường học, đợi thầy ra tù."
"Vậy thì thầy yên tâm rồi." Ông hiệu trưởng nhìn những gương mặt non nớt, lưu luyến bước vào đồn cảnh sát.
Các em nhỏ khóc nức nở, nhìn theo bóng dáng thầy hiệu trưởng.
*****
Thời gian trôi nhanh, năm nay Tết Âm Lịch, mấy đứa con trai nhà họ Tô không về được. Đám cưới của Phó Nhiễm và Tô Hoà được tổ chức vào tháng Giêng, Phó Tử Ngộ cũng đã biết chạy.
Phó Uy và Trịnh Bảo Trân đang bận rộn với cháu trai, có lẽ vì thời trẻ không chăm sóc con cái chu đáo, nên giờ muốn bù đắp.
"Năm nay, hai nhà cùng nhau đón Tết đi!" Trịnh Bảo Trân nói.
"Được thôi!" Phó Uy không có ý kiến.
"Tụ tập ở nhà Thiếu Đình đi, nhà nó rộng rãi." Trịnh Bảo Trân ôm Phó Tử Ngộ nói.
"Được." Phó Uy nói, "Tôi và Thiếu Đình đi mua ít đồ, trang trí lại cho có không khí Tết."
"Ôi, tuyết rơi rồi." Trịnh Bảo Trân ngước nhìn những bông tuyết đang rơi dày đặc. "Đây là lần đầu Tử Ngộ thấy tuyết đúng không? Đây là tuyết đấy! Biết không? Tuyết."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Tử Ngộ đỏ ửng vì lạnh, cậu bé lớn lên có đôi mắt giống A Bố Y, khuôn mặt giống Phó Vân Hải.
"Để tôi bế nó." Phó Uy đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358909/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.