Thời tiết lúc này đã dần dần bắt đầu nóng lên. Nếu không phải thằng nhóc nhà bên cạnh ngày nào cũng không yên tĩnh, thì cửa sổ này vẫn luôn mở.
Vừa mở ra, bên ngoài lại yên tĩnh.
Chồng Chu Mẫn trở mình, không khỏi bật cười: "Sao vậy, em là nghe không thấy tiếng thằng nhóc khóc nên không ngủ được à?"
Chu Mẫn trở lại giường, nằm sấp trên vai chồng, nói: "Không phải, hôm nay mẹ chúng ta đưa Tiểu Cửu nhà họ Tô đến, nói là xem chuyện sinh con cho em, tâm trạng em bực bội nên đã đuổi người ta đi."
"Hả? Đuổi đi thì đuổi đi, không sinh được thì có cách nào?" Chồng Chu Mẫn thấy vợ chịu khổ như vậy, cũng sớm đã từ bỏ.
"Không phải, thằng nhóc này vẫn luôn khóc, Tiểu Cửu đó đã cho một lá bùa an thần gì đó. Buổi tối thật sự không khóc nữa, anh nghe xem!" Chu Mẫn bảo anh ta nghe.
Bên ngoài làm gì có âm thanh nào.
"Nhiều ngày như vậy rồi, chắc cũng quấy đủ rồi!" Chồng Chu Mẫn không để ý, "Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."
Chu Mẫn nằm trên giường, rất lâu không ngủ được.
Ngày hôm sau gà bên ngoài vừa gáy, Chu Mẫn liền ngồi dậy. Nhìn thời gian, mới sáu giờ sáng.
Cô ta dậy làm bữa sáng, ăn xong nói với thím Trần đi hỏi xem tình hình nhà thím Vương thế nào.
Thím Trần thấy bộ dạng này của cô ta, không nhịn được trách: "Hôm qua còn mạnh miệng! Con cùng mẹ đi hỏi xem."
"Do những người mẹ tìm trước đây đều không đáng tin!" Chu Mẫn ngượng ngùng cười, là phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358929/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.