Phó Uy càng xem càng kinh ngạc đến ngây người, so với hai người này, Trịnh Bảo Trân năm đó còn có thể xem là ôn hòa hơn.
Như vậy ngược lại khiến ông có chút cảm giác "ở trong phúc mà không biết phúc."
Trịnh Bảo Trân là người rất thanh cao, nhưng cũng chính vì vậy nên rất ít khi làm những chuyện mất mặt. Lần duy nhất mất kiểm soát, chính là lần làm ầm ĩ ở văn phòng.
"Trần Mai, hay là thôi đi." Giọng nói của Trịnh Bảo Trân bị nhấn chìm trong tiếng cãi vã, thậm chí bà còn bị đẩy một cái.
Tô Tiểu Lạc và Phó Nhiễm vội đỡ lấy bà, không khỏi dìu bà đứng xa ra một chút, sợ bị vạ lây.
Hai người kia dường như càng cãi càng hăng.
"Bà là tiện nhân lẳng lơ, loại đàn bà đê tiện, chồng bà chết rồi à mà bà cứ đi quyến rũ đàn ông, bà rời xa đàn ông thì sẽ chết à?" Trần Mai mắng không chừa mặt mũi.
"Trần Mai, Trần Mai." Thẩm Xuân Lâm đi tới, kéo tay áo bà ta.
"Ông kéo tôi làm gì? Để tôi mắng chết cái thứ không biết xấu hổ này!" Trần Mai đang mắng rất hăng.
"Thẩm Xuân Lâm!" Lâm Diễm nhận ra người trước mặt, không khỏi cười ngặt nghẽo, bà ta vừa cười vừa vỗ tay, "Thẩm Xuân Lâm, ha ha, đây là vợ ông à? Quả nhiên giống y như cái bàn giặt, không giống phụ nữ chút nào."
"Bà nói vậy là có ý gì?" Trần Mai nghe vậy không khỏi nổi giận.
"Đừng cãi nhau nữa, về thôi!" Sắc mặt Thẩm Xuân Lâm có chút không tự nhiên, kéo tay áo Trần Mai.
"Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thien-kim-huyen-hoc-xuong-nui/2358933/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.